Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt
Chương 5:
Ngày hôm sau, ta khởi động kế hoạch thứ hai.
Người được sắp xếp nhanh chóng vào đòi khiêng ta đi: “Công tử, cô nương đã đến lúc phải hạ táng, lúc sinh thời nàng ấy yêu cái đẹp nhất, nếu để lâu sinh dòi bọ, cô nương ở dưới suối vàng cũng sẽ đau lòng.”
Ta đã tính toán kỹ.
Đợi sau khi ta hạ táng, trái tim Hoàng đế cũng sẽ chết theo, ta lại sai người đào ta lên.
Nơi hạ táng ta cũng đã chọn xong, có cơ quan đặc biệt, không sợ bị ngạt chết.
Vì để có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, chịu chút khổ cực này cũng chẳng là gì.
Tiêu Khải dịu dàng vuốt ve đôi mày ta.
Một lúc sau, hắn mím môi nói:
“Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp hỏa táng đi.”
“Như vậy, nàng ấy có thể mãi mãi ở bên cạnh ta.”
Ta và nha hoàn: ?!
Ta suýt chút nữa bị dọa đến mức thành xác chết vùng dậy.
Nha hoàn nói giọng lắp bắp: “Công tử, chuyện này tuyệt đối không được! Hỏa táng, hỏa táng ô nhiễm môi trường lắm!”
Tiêu Khải khăng khăng muốn tổ chức cho ta một buổi hỏa thiêu long trọng.
“Thúy Hoa lương thiện, chắc hẳn không muốn làm gánh nặng cho đất đai đâu.”
“Người đâu, chuẩn bị thật nhiều củi và dầu, nhất định phải thiêu cô nương Thúy Hoa thật sạch sẽ.”
Ta bị khiêng đến một bãi đất trống, ngay cả chỗ trốn cũng không có.
Nha hoàn ghé sát tai ta thì thầm: “Cô nương, chuyện liên quan đến mạng người đấy, ngài đừng có ngủ nữa mà.”
Có phải ta muốn ngủ đâu, rõ ràng là nằm đến mức tê cả người rồi.
Ta đang ấp ủ kế hoạch bật dậy.
Lửa cháy rất vượng. Tiêu Khải bế ta lên, nhưng lại đứng cách xa đống lửa.
Hắn ghé sát tai ta, giọng trầm thấp: “Vẫn chưa chịu tỉnh sao? Vương Thúy Hoa.”
Cái gì?!
Hắn biết ta chưa chết?!
Ta “soạt” một cái mở bừng mắt, đẩy Tiêu Khải ra rồi chạy thẳng vào nhà xí.
……
Ta ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn.
Vừa ăn vừa hỏi Tiêu Khải xem hắn phát hiện ra ta chưa chết từ lúc nào.
Hắn nói: “Hơi thở nàng bình ổn, hơn nữa trẫm cũng có chút nghiên cứu về y thuật, đã sớm bắt mạch cho nàng.”
Làm Hoàng đế quả nhiên không dễ lừa.
Tiêu Khải quát mắng ta: “Thuốc thang hại thân, trẫm cố ý không vạch trần nàng là để cho nàng một bài học.”
Còn thuận tiện đe dọa ta: “Nàng có biết tội khi quân là tội gì không?”
Ta vốn dĩ đã có chút bất mãn với việc hắn mượn cơ hội báo thù ta.
Ta nhìn con dao nhỏ trên giá, vừa nhát vừa liều quẳng cho hắn.
“Tới luôn đi!”
Ta nhắm mắt lại, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Lần này thì bỏ qua, nếu còn để trẫm phát hiện nàng có điều gì giấu giếm, trẫm sẽ cho nàng ngồi tù rục xương.”
Trên trán rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Nếu nàng mất đi, trẫm biết tìm ai để đền một người tâm giao đây?”
Mặt ta đột nhiên nóng bừng.
Đúng rồi, hình như quên mất cái gì đó?
Đợi đến khi ta đuổi theo ra ngoài, bóng dáng Tiêu Khải đã chẳng thấy đâu nữa.
Xong đời.
Ngày hắn phát hiện ra ta là Hoàng hậu, cũng là ngày ta phải vào tù ngồi.
Ta vội vàng chạy về Thôi phủ, bảo phụ thân ta đi xin một cái kim bài miễn tử.
Phụ thân ta chưa lập được công trạng gì to tát, tự nhiên không mặt dày nổi.
“Xin thế nào? Cứ thế mà đòi à.”
Phụ thân ta nhận ra điểm bất thường: “Con cần kim bài miễn tử để làm gì?”
Ông kinh ngạc trợn tròn mắt: “Khó trách có hạ nhân nói dường như thấy con ở đông thành, con lén lút vụng trộm đấy à?!”
Ta cạn lời.
“Mau giấu người cho kỹ đi.” Phụ thân ta cuống quýt chạy quanh, “Có cần ta giúp một tay không?”
Ta phẩy phẩy tay áo rồi bỏ đi.
Cơn mệt mỏi sau bao ngày bôn ba ập đến, ta vừa về đến cung là đổ bệnh ngay.
Tiêu Khải dưới áp lực của Thái hậu, không thể không đến thăm ta.
……
Cũng may tuy ta bị bệnh, đầu óc quay cuồng, nhưng cũng biết chưa thể để Tiêu Khải phát hiện ra.
Ít nhất phải đợi ta hồi phục xong đã, rồi mới tính kế ứng phó.
Ta dùng chăn trùm kín mặt, nói mình không thể ra gió.
Thái giám đặt đồ tẩm bổ lên bàn.
“Nương nương yên tâm tĩnh dưỡng, bệ hạ công vụ bận rộn, nói là không đích thân qua được.”
Sao không nói sớm.
Làm ta ngột chết đi được.
Mũi vốn dĩ đã chẳng thông thoáng gì.
Vừa gượng dậy đi rót nước uống, ngoài cửa có tiếng động.
Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khuôn mặt đang trợn tròn mắt của Tiêu Khải.
Ta hít một hơi lạnh, ho sặc sụa.
Tiêu Khải nhìn ta, rồi lại nhìn chiếc giường trống không, vội vàng đi tới bên cạnh ta:
“Thúy Hoa, nàng giấu Hoàng hậu đi đâu rồi?”
“Nàng ta còn sống không?”
Sớm không tới muộn không tới, cứ đè vào lúc ta bệnh mà đánh úp.
Ta quyết định bình vỡ không sợ rơi, liền nặn ra một nụ cười với Tiêu Khải.
“Bệ hạ, ngài nhìn xem ta có giống Hoàng hậu không?”
“Đừng nói đùa nữa.” Tiêu Khải trở nên căng thẳng, “Cả Khôn Ninh Cung này đều là người của Hoàng hậu, nàng không chạy thoát được đâu.”
Tiêu Khải cau mày, đi đi lại lại.
“Thế này đi, trẫm ban cho nàng một cái kim bài miễn tử trước, còn về phần Hoàng hậu, nàng nhất định phải thành tâm tạ lỗi trước linh vị của nàng ta.”
“… Nàng sao vậy?”
Ta ngất xỉu trong vòng tay Tiêu Khải.
Vừa hay thái y đến chẩn trị cho ta, hành lễ, gọi một tiếng Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương.
Tiêu Khải nắm chặt tay thái y.
“Ngươi gọi nàng ấy là gì?”
Thái y run rẩy: “Vi thần nhất định sẽ dốc sức chữa bệnh cho Hoàng hậu nương nương!”
Tiêu Khải rụng rời ngã ngồi xuống ghế.
Hắn vẫn không tin, gọi mấy chục cung nữ tới, hỏi từng người một.
“Nàng ấy từ đầu đến cuối đều là Hoàng hậu?”
“Bẩm bệ hạ, đúng vậy ạ.”
Tiêu Khải suýt chút nữa cũng ngất theo.
Cả Khôn Ninh Cung loạn thành một nồi cháo.
