Hoàng Hậu Tướng Môn
Chương 4:
Vụ án thuế muối kết thúc bằng việc Ngũ vương gia bị tước bỏ tước vị Thân vương, bị giam lỏng trong phủ.
Tiêu Hành Ngọc làm việc sấm rền gió cuốn, nhân cơ hội nhổ tận gốc không ít thế lực cũ đan xen, hoàng quyền vững chắc chưa từng có.
Hắn trông có vẻ đắc ý, nhưng số lần lui tới hậu cung lại càng ít đi.
Thỉnh thoảng tới cũng chỉ vội vàng nói vài câu rồi đi.
Thẩm Khanh Khanh sau bài học lần trước, đã an phận được một thời gian.
Ta bảo Lâm ma ma phái người canh chừng nàng ta thật chặt.
Thái hậu sau khi khỏi bệnh đã triệu ta qua. Bà cho lui tả hữu, đưa cho ta một cái hộp gỗ mun.
“Mở ra xem đi.”
Trong hộp là một lệnh bài huyền thiết, còn có một cuốn sổ mỏng ghi lại danh sách hàng chục mật vệ trong cung. Đây là bùa hộ mệnh mà tiên đế đưa cho ai gia khi vào cung.”
Thái hậu vuốt ve lệnh bài, thần sắc tang thương: “Nay giao lại cho cháu.”
Tim ta chấn động: “Cô mẫu, chuyện này…”
“Hoàng đế cánh cứng rồi, lời của ai gia hắn không nghe lọt tai nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần hắn làm một vị Hoàng đế tốt, ai gia đã mãn nguyện.”
Thái hậu nhìn ta, ánh mắt sáng như đuốc: “Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, vinh nhục của Tạ gia chúng ta đều gắn liền trên người hoàng gia. Giao mật vệ này cho cháu, là để cháu vào những lúc tồi tệ nhất có khả năng tự bảo vệ mình. Đây là ân sủng tiên đế dành cho ta, nay cô mẫu trao lại cho cháu.”
Ta nhận lấy chiếc hộp, nặng tựa ngàn cân.
“Thần thiếp tạ ơn dày của Thái hậu.”
“Đừng tạ ta.” Thái hậu mệt mỏi nhắm mắt, “Ban đầu ai gia kéo cháu vào cung, tự nhiên phải chịu trách nhiệm với cháu. Những ngày qua, việc hậu cung cháu quán xuyến rất có bài bản, ai gia rất yên tâm. Còn về nữ nhi tội thần Thẩm gia kia, ai gia tin tưởng năng lực của cháu.”
Bước ra khỏi Từ Ninh Cung, Xuân Ninh nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, Thái hậu đây là…”
“Bà ấy đang nói cho ta biết,” ta nắm chặt chiếc hộp, “ván cờ sắp bước vào giai đoạn tiếp theo rồi.”
Từ lúc này, ta cũng là người đánh cờ.
…….
Sự “bộc phát” của Thẩm Khanh Khanh đến nhanh hơn dự kiến.
Cung yến Trung thu, nàng ta mượn rượu làm càn, nhắc lại chuyện cũ trước mặt mọi người.
Khóc lóc kể lể gia môn bất hạnh, ám chỉ phụ thân bị oan.
Thậm chí còn kéo tay áo ta hỏi: “Hoàng hậu nương nương, ngài là tướng môn thế gia, hiểu rõ trung nghĩa nhất. Ngài nói xem, phụ thân ta thực sự đáng chết sao?”
Cả điện lặng ngắt.
Mặt Tiêu Hành Ngọc xanh mét.
Ta nhẹ nhàng gạt tay nàng ta ra, giọng nói rõ ràng bình ổn: “Thẩm mỹ nhân say rồi. Vụ án của lệnh tôn Thẩm Nguy là do tiên đế ngự bút thân phê. Quốc pháp như sơn, ngươi là đang nghi ngờ tiên đế sao?”
Nàng ta ngẩn người, dường như không ngờ ta lại trực tiếp đến vậy.
Tiêu Hành Ngọc nhìn sâu vào mắt ta, mang theo một tia nhẹ nhõm.
Cũng đúng thôi.
Ta đã giúp hắn đối phó, hắn sẽ không cần phiền lòng vì chuyện này nữa.
Hắn trầm giọng nói: “Lời Hoàng hậu nói cực kỳ đúng. Người đâu, đưa Thẩm mỹ nhân về cung cho tỉnh rượu!”
Cung yến kết thúc không vui vẻ gì.
Sau đêm đó, Tiêu Hành Ngọc không bao giờ bước chân vào Cừ Phương Trai nữa.
Thẩm Khanh Khanh hoàn toàn thất sủng, cũng mất luôn chừng mực.
Nàng ta bắt đầu điên cuồng viết thư, thậm chí còn muốn mua chuộc thái giám Càn Nguyên Cung để thám thính tin tức.
Nàng ta không biết rằng những bức thư đó, quá nửa không ra khỏi cửa cung được.
Bởi lẽ những bức thư này sẽ qua mắt ta trước.
Trong đó có một bức gửi cho chưởng quầy của một tiệm gấm lụa nào đó ở Giang Nam.
Lời lẽ trong thư cực kỳ ẩn ý.
Nhưng ta bảo Lâm ma ma tra một cái, ông chủ đứng sau tiệm gấm đó lại có liên quan đến vài quan lại trốn thoát trong vụ án tham ô của Thẩm Nguy năm xưa.
Thú vị hơn là, người này hiện tại dường như đang làm việc cho một vị vương gia nào đó.
Ừm, Ngũ vương gia.
Mọi chuyện nối lại với nhau liền trở nên rõ ràng.
Ta cho sao chép bức thư một bản, kèm theo những khoản chi dùng không bình thường của Cừ Phương Trai gần nửa năm qua, cùng nhau phong kín lại.
Sau đó, ta và Tiêu Hành Ngọc “tình cờ gặp gỡ”.
…….
Hắn thấy ta thì có chút bất ngờ, “Hoàng hậu cũng tới đi dạo sao?”
“Phải.” Ta đi song hành cùng hắn, “Bệ hạ chân mày không giãn, có phải trong triều lại có việc khó?”
Hắn xoa xoa huyệt thái dương: “Vẫn là chuyện cải cách vận tải đường thủy, đám lão già đó người nào người nấy đùn đẩy thoái thác.”
Ta lặng lẽ lắng nghe, đúng lúc nói:
“Thần thiếp không hiểu triều chính, chỉ là nhớ lại hôm qua xem hồ sơ cũ trong cung, thấy tiên đế chỉnh đốn thuế muối từng dùng qua một cách: Dùng lợi để dẫn dụ, dùng uy để răn đe.”
“Tiên đế đem các chức vụ then chốt dọc tuyến vận tải phân chia cho vài gia tộc vốn có tiếng thanh liêm lại cần thánh ân, để họ giám sát lẫn nhau, Bệ hạ chỉ cần nắm giữ quyền quyết định cuối cùng thì có thể đỡ tốn sức hơn nhiều.”
Bước chân hắn khựng lại, trong mắt lóe lên tia sáng: “Chia để trị… không tệ, Hoàng hậu quả nhiên tâm tư thông suốt.”
Ta mỉm cười, không nói thêm nữa.
Đi được vài bước, ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ trong tay áo lấy ra bản sao sổ sách Cừ Phương Trai đưa cho hắn.
“Bệ hạ, đây là chút điểm bất ổn mà thần thiếp phát hiện khi chỉnh lý cung vụ gần đây. Liên quan đến chi dùng trong cung của Thẩm mỹ nhân, thần thiếp không dám tự quyết định, xin Bệ hạ xem qua.”
Hắn nhận lấy, tùy ý lật xem.
Ban đầu không mấy để ý, càng xem sắc mặt càng trầm xuống.
Đặc biệt là khi thấy vài khoản chi với số tiền lớn, tên mục mập mờ.
“Đây là…”
“Thần thiếp đã sơ bộ tra qua,” giọng ta bình ổn, “vài khoản bạc này cuối cùng chảy về mấy thương hiệu ngoài cung, mà mấy thương hiệu đó lại có dính líu đến Ngũ vương gia. Thần thiếp nghi ngờ trong cung có lẽ có người truyền tin tức ra bên ngoài.”
Ngón tay Tiêu Hành Ngọc bóp chặt cuốn sổ đến trắng bệch.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm: “Tại sao đến giờ Hoàng hậu mới nói cho trẫm biết?”
Ta mỉm cười, đưa những bức thư bị chặn lại cho hắn.
“Bệ hạ trước kia thương xót Thẩm mỹ nhân, thần thiếp nếu mạo muội bẩm báo e rằng có hiềm khích ly gián. Nhưng sau khi xem xong bức thư này, thần thiếp không thể không nói cho Hoàng thượng biết.”
Hắn xem xong thư, cả người như bị sét đánh, đứng ngây ra hồi lâu.
Trên thư tuy không ghi rõ họ tên.
Nhưng nét bút quen thuộc đó, lời hỏi thăm ẩn ý đó…
Mọi thứ đều chỉ hướng về nữ nhân mà hắn từng tin tưởng không chút nghi ngờ.
Thẩm Khanh Khanh.
“Nàng ta sao dám…”
Trong mắt hắn tràn đầy đau đớn và phẫn nộ.
“Bệ hạ,” ta nhẹ giọng nhắc nhở, “Thẩm mỹ nhân có lẽ chỉ bị người ta lợi dụng. Nhưng kẻ đứng sau nàng ta mưu đồ e rằng không nhỏ.”
Hắn nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa, đã là sự quyết tuyệt của một vị Đế vương lạnh như băng.
“Trẫm đã biết.”
Hắn siết chặt cuốn sổ và thư trong tay.
“Hoàng hậu, chuyện này nàng làm rất tốt. Trẫm… cảm ơn nàng.”
Ta cúi người hành lễ: “Lo toan cho Bệ hạ là bổn phận của thần thiếp.”
Hắn đưa tay đỡ ta một cái.
“Nổi gió rồi, Hoàng hậu về cung sớm đi. Trẫm… còn có chút chuyện phải xử lý.”
Nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, ta liền biết.
Vầng trăng sáng ở Cừ Phương Trai kia, đã sắp rơi xuống…
