Hoàng Hậu Tướng Môn
Chương 6:
Ngày hôm đó, Bắc Cương truyền tới cấp báo.
Nhung địch xâm phạm biên giới, khí thế hung hãn.
Tướng giữ thành là đường huynh của ta, binh lực eo hẹp, thỉnh cầu triều đình chi viện.
Triều đình tranh luận không ngớt.
Phe chủ hòa cho rằng quốc khố trống rỗng, không nên động binh đao.
Phe chủ chiến đứng đầu là đám thuộc hạ cũ của Tạ gia, chủ trương xuất binh răn đe.
Tiêu Hành Ngọc phân vân chưa quyết, sau khi tan triều tới Phượng Nghi Cung, chân mày khóa chặt.
Ta đẩy một chén trà sâm tới trước mặt hắn, “Bệ hạ đang do dự điều gì?”
Hắn xoa xoa trán:
“Quốc khố thực sự không dồi dào. Nhưng nếu mặc kệ Nhung địch thì hậu họa khôn lường. Vả lại…”
“Đó là nơi Tạ gia của nàng đời đời trấn thủ, nếu trẫm rút lui thì sẽ làm nguội lạnh lòng tướng sĩ.”
Ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Thần thiếp không thạo quân sự, nhưng nhớ phụ thân từng nói: Đánh trận là đánh bằng tiền lương, cũng là đánh bằng lòng người. Tướng sĩ Bắc Cương tại sao đánh đến chết không lùi? Vì sau lưng là gia viên quốc thổ, vì triều đình chưa từng phụ lòng họ.”
Ta lấy ra một cuốn sổ đưa cho hắn.
“Đây là hai tháng nay, thần thiếp sai người kiểm tra sổ sách Nội Vụ Phủ và hoàng trang, kiểm kê ra được một số bạc có thể điều động. Số lượng có lẽ không nhiều, nhưng có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách. Ngoài ra, thần thiếp đã viết thư về Tạ gia, trong tộc nguyện ý xuất thêm một đợt lương thảo để sung quân nhu.”
Hắn kinh ngạc lật xem cuốn sổ.
Trên đó phân tích rạch ròi, chữ viết nắn nót, rõ ràng không phải ý định nhất thời.
“Nàng… đã chuẩn bị từ sớm ư?”
“Người Tạ gia ở Bắc Cương, thần thiếp ở trong cung, tâm lại chưa từng rời khỏi mảnh đất đó. Bệ hạ, thời cơ chiến đấu trôi qua rất nhanh. Nên quyết thì phải quyết.”
Hắn khép cuốn sổ lại, nhìn ta.
Cảm xúc trong mắt cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành kiên định.
“Được, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, tăng binh Bắc Cương!”
Ngày chỉ dụ ban xuống, hắn tuyên bố trước triều đình sẽ cắt giảm ba phần chi dùng trong cung để sung quân nhu.
Đồng thời lấy Hoàng hậu làm gương, tán dương Tạ gia trung nghĩa.
Tin tức truyền về Phượng Nghi Cung, Xuân Ninh vui đến mức lau nước mắt liên tục.
Ta đứng dưới hiên, nhìn bầu trời phương Bắc.
Chúng nhi lang của Tạ gia, ta chỉ có thể làm bấy nhiêu cho các người thôi.
……
Tin thắng trận ở Bắc Cương truyền về là sau một tháng.
Đường huynh dùng binh như thần, lấy ít thắng nhiều, đánh lui quân chủ lực Nhung địch ba trăm dặm.
Biên quan tạm yên.
Tin báo thắng trận truyền khắp triều dã, Tiêu Hành Ngọc rồng mừng rỡ vô cùng, thiết yến khánh công trong cung.
Trong tiệc, hắn đích thân mời rượu ta.
“Bắc Cương đại thắng, Hoàng hậu công lao không nhỏ. Trẫm kính nàng.”
Ta nâng ly, uống cạn một hơi: “Là Bệ hạ thánh minh quyết đoán, tướng sĩ tận trung, thần thiếp không dám nhận công.”
Hắn nhìn ta, trong mắt phản chiếu ánh đèn.
Tiệc tan, hắn khăng khăng muô tiễn ta về cung.
Đường cung dài dằng dặc, ánh trăng như nước.
“Chiêu Hoa,” hắn đột nhiên gọi tên ta, “đợi Bắc Cương hoàn toàn ổn định, trẫm muốn cùng nàng về đó xem thử. Xem nơi ngươi đã lớn lên.”
Bước chân ta hơi khựng lại.
“Bệ hạ, hậu cung không được can chính, Hoàng hậu cũng không thể tùy ý rời kinh. Quy củ không thể bỏ.”
“Quy củ là chết, người là sống.” Hắn dừng bước, “Trẫm là hoàng đế, trẫm nói được là được.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Trong mắt hắn có sự nhiệt huyết đã lâu không thấy của vị thiên tử trẻ tuổi.
Chỉ có điều lần này đối tượng đã đổi thành ta.
“Bệ hạ,” ta rủ mắt xuống, “Tạ Chiêu Hoa có thể hoài niệm gió của Bắc Cương, nhưng Hoàng hậu thì thuộc về hoàng cung này.”
Ánh sáng trong mắt hắn dần tắt lịm.
Hồi lâu, hắn cười khổ một tiếng, “Phải rồi… nàng là Hoàng hậu.”
Hắn đưa tay lên, dường như muốn chạm vào mặt ta nhưng lại khựng lại giữa chừng.
“Đôi khi trẫm thực sự hy vọng nàng không phải Hoàng hậu, chỉ là Tạ Chiêu Hoa.”
Ta không trả lời.
Khoảng cách tốt nhất giữa bọn ta, chính là như hiện tại.
Tôn trọng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, không bàn phong nguyệt.
Sau đêm đó, hắn đối xử với ta ngày càng kính trọng.
Ban thưởng không dứt, gần như đến mức chuyên sủng.
Lục cung có chút lời ra tiếng vào, nhưng không ai dám nói rõ.
Thái hậu vui vẻ nhìn thấy thành quả, thậm chí còn ám chỉ ta đã đến lúc nghĩ tới chuyện con nối dòng.
Ta chỉ mỉm cười, không biểu lộ thái độ gì.
Xuân Ninh riêng tư hỏi ta: “Nương nương, Bệ hạ hiện giờ đối xử với người tốt như vậy, người… có động lòng không?”
Ta nhìn gương mặt hỉ nộ không lộ ra ngoài trong gương, hỏi ngược lại: “Xuân Ninh, ngươi thấy cái ‘tốt’ của Đế vương có thể kéo dài bao lâu?”
Nàng ấy nghẹn lời.
“Thẩm Khanh Khanh năm đó nhận được sự ‘tốt’ gấp mười lần ta.” Ta cầm lược ngọc, chậm rãi chải mái tóc dài, “Nhưng kết quả thì sao? Lòng Đế vương sâu tựa biển. Hôm nay có thể nâng ngươi lên trời, ngày mai có thể đạp ngươi xuống đất.”
“Thay vì đánh cược vào chút ‘tốt’ hư vô mờ mịt đó, chẳng thà nắm chặt những gì mình có thể nắm giữ.”
Ví dụ như quyền lực, ví dụ như gia tộc.
Ví dụ như vốn liếng đứng vững chắc trong cung này.
Dù sao thì ta cũng không dám đánh cược vào cái chân tình hư vô mờ mịt đó của hắn.
