Không Thấy Quân
Chương 6:
Khi trời gần sáng, sương mù trên sông tan hết.
Cổng thành phía xa lộ ra một đường nét màu xám xanh.
Người lái thuyền ngoái đầu nói: “Cô nương, đến rồi.”
Xuân Đào vén rèm, giọng rất khẽ: “Tiểu thư, đã đến thành Giang Nam.”
Ta mở mắt.
Mặt nước phản chiếu ánh mặt trời.
Không sáng rực, nhưng cũng đã không còn là đêm đen nữa.
Nhà cũ của Thẩm gia ở phía Nam thành, nhiều năm không người ở, khóa cửa gỉ sét nghiêm trọng.
Xuân Đào dùng đá đập mãi, tay đều đỏ lên, cũng không đập ra được.
Ta khoác áo choàng đứng dưới hiên, ho đến mức trước mắt tối sầm.
Nàng ấy sốt ruột đến muốn khóc, “Tiểu thư, hay là nô tỳ đi tìm thợ rèn.”
Ta gật đầu.
Xuân Đào vừa xoay người, cửa sân nhà bên cạnh mở ra.
Một lão phụ nhân ló đầu ra, bà ấy nhìn ta, lại nhìn hòn đá trong tay Xuân Đào.
“Các ngươi là người Thẩm gia?”
Xuân Đào lập tức cảnh giác, “Bà là?”
Lão phụ nhân cười: “Ta họ Chu, ở nhà bên cạnh.”
Bà ấy chỉ vào chiếc khóa kia, “Cái khóa này hỏng mấy năm rồi, đập không ra đâu, phải lấy dây sắt mảnh mà chọc.”
Dứt lời, bà ấy ngoái đầu gọi một tiếng: “Lâm Châu, ra giúp người ta một tay đi nào.”
Một lát sau, một nam tử trẻ tuổi từ trong viện bước ra.
Áo xanh đã cũ, ống tay áo dính vết mực, tay còn cầm nửa cuốn sách.
Hắn nhìn thấy ta và Xuân Đào, bước chân khựng lại.
Chu thẩm nói: “Cô nương Thẩm gia về rồi, giúp người ta mở khóa đi.”
Người nọ đáp một tiếng. Hắn không hỏi nhiều, chỉ ngồi xổm trước cửa, từ tay áo lấy ra một đoạn dây sắt mảnh.
Xuân Đào nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi còn biết món này?”
Động tác trên tay hắn không dừng, “Hồi nhỏ nghèo, cửa hỏng, tự sửa được thì tự sửa thôi.”
Cạch một tiếng, khóa mở ra.
Ta nhìn hắn, “Đa tạ.”
Hắn đứng dậy lùi lại nửa bước, không nhìn vào trong viện, “Không có chi.”
Chu thẩm cười: “Hắn tên Tạ Lâm Châu, ở ngay cạnh vách, chuyên chép sách ở tiệm sách phía Nam thành. Sau này cô nương muốn mua giấy bút, tìm hắn cho rẻ.”
Vành tai Tạ Lâm Châu đỏ lên một chút, “Mẫu thân.”
Chu thẩm lườm hắn, “Sao, ta nói sai à?”
Xuân Đào không nhịn được cười thành tiếng, ta cũng cong cong môi.
Tạ Lâm Châu đưa chiếc khóa cũ cho Xuân Đào, “Khóa vẫn sửa được, đừng vứt vội.”
Nói xong, hắn ôm sách về nhà bên.
Không hỏi ta từ đâu đến, cũng không hỏi tại sao ta lại bệnh thành thế này.
Thế này rất tốt.
Bây giờ ta sợ nhất là người khác hỏi.
Hộ tịch, lộ dẫn, khế đất sau này, đều là ta tự mình mang Xuân Đào đi làm.
Chiếc ấn cũ của Thẩm thị vừa đưa ra, mấy vị lão nhân trong tộc liền nhận ra.
Ngoại tổ Thẩm Hành từng nhậm chức Lễ bộ thị lang, sau khi về hưu trở lại Giang Nam mở thư viện, sửa nghĩa thương.
Thẩm gia những năm nay không xuất sĩ, nhưng vẫn là gia đình thanh quý ở Giang Nam.
Thúc công trong tộc giở sổ cũ ra, chỉ vào hàng chữ phía trên nói: “Ngoại tôn nữ Thẩm thị, vốn nên ghi lại một nét.”
Ông cụ hỏi ta: “Cô nương muốn dùng tên gì?”
Xuân Đào lo lắng nhìn ta.
Ta im lặng hồi lâu, “Thẩm Tri Yểu.”
Thúc công cầm bút viết xuống.
Thẩm Tri Yểu.
Khi ba chữ này rơi trên giấy, đầu ngón tay ta dần thả lỏng.
Không phải Tiêu Thừa Yến sửa cho ta, cũng không phải để vào cung làm Hoàng hậu.
Là chính ta chọn.
Thẩm gia có mấy cửa tiệm cũ.
Có nơi cho thuê, có nơi bỏ trống.
Ta chọn một tiệm nhỏ nhất.
Tiệm nằm sát phố, phía sau có một cái sân nhỏ.
Xuân Đào nói thân thể ta vẫn chưa dưỡng tốt, không nên lo toan mấy việc này.
Ta dựa vào quầy tính toán, “Không lo cửa tiệm, chẳng lẽ lo người ở kinh thành kia khi nào hối hận sao?”
Xuân Đào bị ta làm nghẹn lời.
Hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Tiểu thư bây giờ miệng lưỡi sắc sảo thật.”
Ta liếc nàng ấy một cái.
Nàng ấy lập tức cúi đầu bày điểm tâm.
Ngày cửa tiệm khai trương, bán bánh hoa quế, tương mơ, còn có vài vò rượu hoa quế.
Buôn bán không tính là tốt, ngày đầu tiên chỉ bán được hai hộp bánh.
Một hộp còn là do Tạ Lâm Châu mua.
Hắn đứng trước quầy, chọn hồi lâu. Cuối cùng hỏi: “Loại nào ngọt hơn?”
Xuân Đào đáp: “Bánh hoa quế.”
Hắn gật đầu, “Vậy lấy nửa cân.”
Xuân Đào gói bánh lại, “Tạ tiên sinh tự ăn sao?”
Vành tai hắn hơi đỏ, “Tiệm sách người đông.”
Xuân Đào cười, “Ồ.”
Tạ Lâm Châu cúi đầu trả tiền.
Trước khi đi lại nhìn ta, “Hôm nay còn ho không?”
Ta sững người.
Xuân Đào giành lời: “Đã đỡ hơn rồi.”
Tạ Lâm Châu gật gật đầu, “Vậy thì tốt.”
Hắn đi rồi, Xuân Đào ghé lại gần, “Tiểu thư, ngài xem hắn có phải là…”
Ta ngước mắt, nàng ấy lập tức im lặng.
Qua hai ngày, Tạ Lâm Châu lại đến mua bánh hoa quế.
Qua hai ngày nữa, lại tới.
Nửa tháng sau, Xuân Đào cuối cùng không nhịn được nữa, “Tạ tiên sinh, người trong tiệm sách vẫn chưa ngán sao?”
Tạ Lâm Châu ôm bánh hoa quế, nghiêm túc nghĩ ngợi, “Ta có thể đổi tương mơ.”
Xuân Đào cười đến gập cả người, ta cũng không nhịn được cười một chút.
Tạ Lâm Châu nhìn thấy ta cười, ngược lại sững sờ.
Hắn nhanh chóng cúi đầu, vành tai đỏ dữ dội hơn.
Đêm hôm đó, bên ngoài lại mưa.
Ta ngủ chập chờn, nửa đêm ho đến tỉnh giấc.
Xuân Đào khoác áo đi tiệm thuốc bốc thuốc.
Lúc trở về, ngoài cửa sân có người cầm đèn.
Ta qua giấy cửa sổ, nhìn thấy Tạ Lâm Châu đứng ở cổng.
Hắn không vào, chỉ treo đèn dưới mái hiên.
Xuân Đào thấp giọng nói: “Tạ tiên sinh đưa nô tỳ về, đường trơn.”
Tạ Lâm Châu đứng ngoài sân nói: “Tiệm thuốc bốc dư một phần kẹo mứt lê nhuận họng.”
Xuân Đào hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Không có bao nhiêu.”
“Vậy sao được?”
Hắn khựng lại, “Ngày mai tính chung vào bánh hoa quế.”
Xuân Đào cười một tiếng.
Ta ngồi trong nhà, nghe tiếng bước chân hắn xa dần.
Mưa rơi trên giấy cửa sổ, rất nhẹ.
Ngày hôm sau, ta thấy một gói kẹo mứt lê nhỏ trên quầy.
Ngoài gói giấy viết hai chữ: Ít ngọt.
Nét chữ thanh chính.
Xuân Đào cầm lên xem, “Tạ tiên sinh còn chu đáo thật.”
Ta bỏ kẹo vào ngăn kéo, “Ừ.”
Xuân Đào nhìn ta chăm chú, “Tiểu thư đỏ mặt à?”
Ta liếc nàng ấy, nàng ấy lập tức ôm đĩa điểm tâm chạy đi.
