Không Thấy Quân

Chương 7:



Lượt xem: 371 | Cập nhật: 18/06/2026 13:10

Sau tiết Thu, công việc kinh doanh của cửa tiệm dần tốt lên.

Người Giang Nam thích ăn ngọt.

Bánh hoa quế Xuân Đào làm, khi mới ra lò thơm đến mức cả con ngõ đều ngửi thấy.

Mấy cửa tiệm Thẩm gia để lại, có hai gian vẫn đang cho người khác thuê.

Có kẻ giữ quy luật, có kẻ lại muốn bắt nạt ta là người mới tới, trong lời nói mang theo dò xét.

Ta không vội trở mặt.

Chỉ bày khế đất cũ ra từng cái một, lại mời thúc công trong tộc làm chứng.

Tiền thuê bao nhiêu, cứ theo khế mà làm, nên trả lại tiệm nào, cũng theo khế mà làm.

Có một chưởng quỹ cậy mình thuê hơn mười năm, vỗ bàn nói: “Một cô nương trẻ tuổi, cũng đến quản tiệm sao?”

Xuân Đào tức đến muốn mắng người.

Ta đè nàng ấy lại, chậm rãi thu khế đất lại, “Vương chưởng quỹ nếu thấy viết trong khế không rõ ràng, ngày mai chúng ta ra tộc đường nói chuyện.”

Sắc mặt ông ta thay đổi, “Chuyện nhỏ này, cần gì phải làm phiền tộc lão?”

Ta cười cười, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Ngày hôm sau, tiền thuê còn thiếu liền được đưa đến.

Khi Xuân Đào đếm bạc, mắt sáng rực lên, “Tiểu thư, chúng ta có tiền rồi.”

Ta nhìn đống bạc vụn trên bàn, “Tạm thời không chết đói.”

Xuân Đào ôm bạc vào lòng, cười như đang canh giữ một tòa núi vàng, “Không chết đói là tốt lắm rồi.”

Ta cũng thấy rất tốt.

Trước đây trong cung, lụa là châu báu chất đầy kho.

Nhưng ta ngay cả một bát thuốc liệu có sạch sẽ hay không, cũng phải thử đi thử lại.

Hiện tại trong quầy chỉ có mấy lạng bạc vụn, ta lại được ngủ yên ổn.

Trước khi vào Đông, tin tức kinh thành truyền tới Giang Nam.

Khương gia sụp đổ.

Ban đầu là vụ án quân lương, tiếp đến là vụ án mạch giả ở Thái y viện.

Cuối cùng khui ra mấy thang thuốc bị động tay động chân ở Chiêu Dương Điện.

Tiên sinh kể chuyện vỗ bàn gỗ: “Bệ hạ ở trên triều nổi trận lôi đình, Khương gia trên dưới đều vào ngục!”

Có người hỏi ở dưới: “Thế còn Khương trắc phi?”

“Đã sảy thai.” Tiên sinh kể chuyện hạ thấp giọng, “Phế bỏ phi vị, đưa vào Tĩnh Từ Quan, cả đời không được về kinh.”

Trong quán trà một trận xì xào.

Xuân Đào trở về, mắt đỏ hoe, “Tiểu thư, Khương gia gặp báo ứng rồi.”

Ta đang phơi hoa quế ở sân sau.

Hoa quế trong sàng gỗ được ánh nắng mùa thu chiếu vào vàng óng.

Ta ừ một tiếng.

Xuân Đào nhìn ta, “Ngài không vui sao?”

“Vui.” Ta gạt gạt hoa quế, “Chỉ là bánh vẫn phải làm, tiệm vẫn phải mở.”

Xuân Đào ngẩn người.

Ta đưa sàng gỗ cho nàng ấy, “Lật lại đi, đừng phơi cháy đấy.”

Nàng ấy nhận lấy, cúi đầu ừ một tiếng.

Đêm đó Tạ Lâm Châu tới gửi giấy.

Giấy là đồ thừa, nhưng cắt rất đều.

Hắn ôm một bó đứng ở cửa tiệm, “Mẫu thân nói, các nàng làm sổ sách dùng đến.”

Ta nhận lấy, “Bao nhiêu tiền?”

Hắn lắc đầu, “Không lấy tiền.”

Xuân Đào lập tức nói: “Vậy sao được.”

Tạ Lâm Châu bị nàng nghẹn lời, suy nghĩ một chút, “Vậy đổi nửa cân bánh hoa quế.”

Xuân Đào cười, “Cái này được đấy.”

Khi Tạ Lâm Châu cầm bánh hoa quế đi, ta gọi hắn lại.

“Tạ Lâm Châu.”

Hắn ngoái đầu.

Ta hỏi: “Vì sao ngươi không hỏi ta chuyện kinh thành?”

Hắn sững sờ, “Nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói.”

“Nếu ta cả đời này không nói thì sao?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Vậy thì không nói.”

Ta nhìn hắn.

Gió đêm Giang Nam thổi từ trong ngõ ra, mang theo hương quế rất nhạt.

Hắn nói quá đỗi bình thường.

Bình thường đến mức như một ngọn đèn, một bát canh nóng, một chiếc giường có thể ngủ ngon.

Ta đột nhiên cảm thấy, hóa ra không bị truy hỏi, cũng là một loại thể diện.

Mùa xuân năm sau, Tiêu Thừa Yến đến Giang Nam.

Y không mang theo nghi trượng, chỉ mặc một bộ thanh sam, đứng ở cửa tiệm.

Hôm đó mưa vừa tạnh, đá xanh trước cửa vẫn còn ẩm ướt.

Ta đang tính sổ phía sau quầy.

Xuân Đào nhìn thấy y trước, chiếc kẹp bánh trong tay nàng ấy rơi bịch xuống đĩa.

Ta ngẩng đầu.

Tiêu Thừa Yến đã gầy đi rất nhiều, sự lạnh lẽo tàn độc giữa mày mắt đã nhạt bớt.

Y đứng nơi đó, mấy phụ nhân mua điểm tâm trong tiệm căn bản không nhận ra, y chính là vị Thiên tử ở kinh thành.

Y nhìn ta, khi mở miệng giọng rất khẽ, “Yểu Yểu.”

Trong tiệm lặng ngắt một lát, Xuân Đào lập tức chắn trước quầy.

Ta khép sổ sách lại, “Ta hiện tại tên là Thẩm Tri Yểu.”

Môi y động đậy. Hồi lâu sau mới nói: “Thẩm cô nương.”

Hai người phụ nhân mua điểm tâm nhìn nhau một cái, Xuân Đào vội vàng gói điểm tâm, tiễn người ra ngoài.

Cửa hé mở, trong tiệm chỉ còn lại mấy bọn ta.

Tiêu Thừa Yến nhìn bánh hoa quế trên quầy, “Đây là nàng làm sao?”

“Xuân Đào làm.”

Xuân Đào căng mặt đứng một bên.

Tiêu Thừa Yến nhìn về phía nàng ấy, “Ngươi chăm sóc nàng ấy rất tốt.”

Môi Xuân Đào động đậy, rốt cuộc không đáp lại.

Ta hỏi: “Bệ hạ tới mua gì?”

Y sững người, dường như không ngờ ta sẽ hỏi như vậy.

“Rượu hoa quế.”

Ta xoay người lấy một vò.

Vò rượu không lớn, niêm phong bùn còn mới.

Y đưa tay tới nhận, khi đầu ngón tay chạm vào vò rượu, y dừng lại một chút, “Thân thể nàng đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Đêm đến còn ho không?”

“Thỉnh thoảng.”

Y gật gật đầu, “Trẫm có mang theo Thái y.”

Ta đặt vò rượu lên quầy, “Không cần.”

Y nhìn ta, “Yểu Yểu.”

Ta ngước mắt.

Y nuốt những lời phía sau vào trong bụng. Một lát sau, y thấp giọng nói: “Thẩm cô nương.”

Ta đẩy rượu qua, “Hai lượng bạc.”

Y rút từ trong tay áo ra một thỏi bạc.

Ta liếc nhìn một cái, “Nhiều rồi.”

“Không cần thối.”

“Thối được.” Ta đẩy mấy mảnh bạc thừa lại trước mặt y.

Y nhìn mấy mảnh bạc kia, đột nhiên cười một cái. Chỉ là nụ cười đó rất nhạt, “Nàng hiện tại tính toán với trẫm thật rõ ràng.”

Ta nói: “Mua bán luôn phải rõ ràng.”