Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 65: Là Động Lòng Đó, Rời Đi (1)



Lượt xem: 6,992   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Nhờ có Đan Tuệ kéo dài thời gian, cộng thêm việc Hàn Ất quay về kịp lúc, gia sản mà hai người tích góp bấy lâu nay không mất một văn nào.

Hành lý của Hàn Ất ít ỏi, quý giá nhất là tám mươi quan tiền sắt mà hắn nhờ phu thuyền đổi giúp, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, xách theo tay nải nặng trịch trở về phòng bên cạnh.

Đan Tuệ đã bình tĩnh lại, nàng tháo gỡ “ma nữ” buộc sau cánh cửa, cởi la quần ra mặc vào người. Búi tóc giả thì không cần nữa, nhưng bông và chiếc quần trong còn ẩm một nửa thì vẫn phải mang theo.

Hàn Ất lúc này mới phát hiện trong phòng không thắp đèn dầu, hắn lấy đá lửa ra châm đèn, căn phòng bỗng chốc sáng rực lên.

Đan Tuệ nhìn rõ hai nam nhân một chết một hôn mê nằm ngoài cửa, nàng liếc hắn một cái rồi nói: “Đám người xông vào thôn này không ít đâu, chúng ta mau đi thôi, tránh để chúng tụ tập lại rồi kéo đến tìm chuyện.”

“Không sao, một lũ ô hợp thôi.” Hàn Ất không để tâm đến hạng người trong thôn này, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi: “Nàng xem xem, còn sót thứ gì không?”

“Không có.” Quần áo và trang sức của Đan Tuệ đều để trong tay nải, dùng xong là cất vào ngay, không bao giờ để bừa bãi trong căn phòng tạm trú này. Tuy nàng không nỡ rời bỏ nơi đây, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm thế ra đi bất cứ lúc nào.

Hàn Ất “ừ” một tiếng, hắn nắm chặt hai cái tay nải đặt trên giường, nhưng mãi vẫn không cử động.

Đan Tuệ nhìn hắn chăm chú, hắn khẽ nâng mí mắt đối diện với nàng. Nàng rủ mắt xuống, khẽ bảo: “Chàng đi đi, ta ở đây đợi chàng.”

Hàn Ất giơ tay vuốt ve gương mặt nàng, trong lòng thoáng qua một cảm xúc lạ kỳ khó tả, hắn chưa nói gì mà nàng đã hiểu ý hắn.

“Không cần đi nữa, người tới rồi.” Ngón tay hắn khẽ động, lau đi vệt bụi bặm trên gò má nàng.

Đan Tuệ sững người, hàng mi dài rủ xuống khẽ rung động, ánh mắt dừng lại trên ngón tay hắn. Hắn từ nhỏ đã học võ, bàn tay to và có lực, đốt ngón tay gồ lên, đầu ngón tay phủ một lớp chai dày. Lớp chai đó lướt qua mặt nàng, cọ đến mức hơi đau, nhưng sau cái đau ấy lại là cảm giác ngứa ngáy râm ran.

“Tới rồi.” Hàn Ất thu tay lại nhìn ra ngoài cửa, hắn dặn dò: “Nàng ở trong phòng, đừng ra ngoài.”

Dứt lơi, hắn cầm đại đao bước ra, lúc đi ngang qua hiên nhà, hắn đá một cước vào gã nam nhân đang nằm bò trên ván cửa giả vờ ngất: “Không muốn chết thì bò dậy, xách theo xác đồng bọn của ngươi lết ra ngoài với ta.”

Trụ Tử không dám giả vờ nữa, hắn ta mặt mày kinh hãi bò dậy, không dám nhìn vào trong phòng thêm cái nào, kéo cái xác còn hơi ấm rời khỏi cửa.

“Nhị gia, chính là nhà đó.”

Hàn Ất bước ra khỏi cửa lớn không còn cánh cửa đâu, liếc mắt đã thấy những bóng người chập chờn chen chúc kéo đến, hắn cẩn thận lắng tai nghe một chốc, đoán chừng chỉ có khoảng hai ba mươi người, nhưng lại đi đứng lôi thôi kéo dài mấy trượng. Tâm thế hắn lập tức định đoạt, đây chỉ là một lũ giặc cỏ không thành tựu gì, lòng người không đồng nhất, tham sống sợ chết. Hắn chỉ cần giết thêm hai tên nữa, số còn lại chắc chắn sẽ sợ tới mức tháo chạy tứ tán.

Trên thanh trường đao bạc còn vương những vệt máu đỏ tươi, giữa đêm khuya tuyết phủ đầy đất trông vô cùng nổi bật, chẳng đợi Hàn Ất lên tiếng, thanh đại đao này đã chém bay ba phần nhuệ khí của đối phương.

“Nhị gia, cứu ta!” Trụ Tử gào lên một tiếng.

“Chẳng hay tráng sĩ là nhân sĩ phương nào?” Người nam nhân dẫn đầu ăn mặc kiểu văn sĩ lên tiếng hỏi.

Hàn Ất không trả lời câu hỏi đó, hắn chống đại đao xuống đất nói: “Không muốn chết thì mang theo người của ngươi cút ngay, đồ đã trộm được đều phải để lại.”

“Hóa ra là một vị hiệp khách?” Nhị gia cười một tiếng, hắn ta ôn tồn nói: “Đêm nay không biết hiệp sĩ nghỉ chân tại tiểu viện này, bọn ta mạo phạm rồi, mong lượng thứ. Có điều ở trong thôn này, ngươi và ta đều là người ngoài, vốn là nước sông không phạm nước giếng, còn xin hiệp sĩ đừng quản chuyện của người khác.”

Thanh đao Hàn Ất đang chống khẽ xoay, hắn vung đao lên cân nhắc rồi bảo: “Xem ngươi nói năng chữ nghĩa như vậy, chắc là người có học? Thư sinh mà sa cơ đến mức đi làm đạo tặc? Thôn này tuy không người ở nhưng nhà có chủ, ta là mượn chỗ ở tạm, các ngươi là tặc, không thể đánh đồng làm một. Bớt nói lời thừa thãi, không làm theo lời ta thì đêm nay để mạng lại đây.”

Trụ Tử nghe ra ý tứ của hắn, đây là muốn tha cho bọn họ một con đường sống? Vội vàng biết điều phụ họa: “Nhị gia, nghe lời hắn đi, hắn nói thật đấy, Trọng Sơn huynh đệ đã chết dưới đao của hắn rồi.”

Đồ đạc để lại thì để lại, giữ mạng trước đã, cùng lắm vài ngày sau bọn họ lại tới một chuyến, Trụ Tử đã sớm tỉnh, nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng, hai người này đêm nay sẽ đi ngay.

Lời của Trụ Tử vừa dứt, chẳng đợi Nhị gia nói gì, trên nền tuyết đã vang lên hàng loạt tiếng đồ vật rơi xuống đất, xen lẫn trong đó là tiếng bước chân chạy xa dần.

Hàn Ất nghiêng người, lạnh lùng nói: “Cút.”

Trụ Tử vội vàng vác xác chết chạy biến ra ngoài.

“Ngươi hà tất phải giết người? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra bọn ta không phải binh cũng chẳng phải phỉ sao? Bọn ta chỉ là những kẻ làm ruộng nghèo khổ, nghèo đến mức không sống nổi mới phải ra hạ sách này, nếu sống được thì ai muốn làm tặc chứ. Ngươi đánh hắn một trận, chém hắn một đao trút giận không được sao? Cứ nhất định phải đoạt một mạng người mới thôi.” Nhị gia chất vấn, người là do hắn ta dắt ra, giờ không thể đưa về nguyên vẹn, hắn ta biết ăn nói thế nào với hương thân phụ lão đây?

“Đợi đến lần sau khi tặc xông vào nhà ngươi, đứng ở đầu giường nhà ngươi rồi ngươi hãy nói lời đó.” Hàn Ất châm chọc một câu, đêm nay hắn vội quay về, chỉ cần tên trộm đó không ở trong phòng ngủ của Đan Tuệ thì hắn đã không giết người. Cửa cài then từ bên trong, lại còn chèn thêm bàn, kẻ tông cửa xông vào rốt cuộc là có ý đồ gì?

“Mau cút đi, còn lôi thôi ta sẽ lấy mạng ngươi đấy.” Hàn Ất thiếu kiên nhẫn quát.

“Nhị gia, mau đi thôi.” Những người khác không dám chọc vào vị sát thần này thêm nữa.

Người nam nhân ăn mặc kiểu văn sĩ đành phải mang theo hận ý rời đi.