Người Dưới Người

Chương 204: Tâm Sự Mới (2)



Lượt xem: 9,848 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Phía trước vẫn chưa có tin tức gì, đoàn người này đi sớm quá chỉ thêm vướng víu, bèn nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút gì đó rồi mới chậm rãi lên đường. Lương Vũ thám thính trở về, lại hô hào mọi người dừng lại chờ đợi.

Sắc trời ngày một tối, người tuần tra đột nhiên kêu lên một tiếng, ban đầu cứ ngỡ là người mình trở về, nhưng phương hướng không đúng. Lương Vũ lập tức hò hét hộ vệ cầm đao kiếm nghênh địch.

Những người cầm “trường thương” cũng tự giác đứng dậy, sẵn sàng chờ đợi.

Đám cô nương nắm tay nhau an ủi, Xảo Thiện lôi con dao bếp ra khiến Tú Quyên giật nảy mình. Xảo Thiện lắc đầu với nàng ta, nàng ta cắn môi im lặng lại.

Mấy nàng ngoại trừ chờ đợi, thì chẳng làm được gì khác.

Tú Quyên niệm một câu Phật, những người khác cũng chắp tay hợp thập, cầu xin Phật tổ phù hộ.

Cứ thế này thì không cầm được dao bếp, Xảo Thiện tin tưởng món đồ trong tay mình hơn, nàng chui ra ngoài, áp sát vào thành xe nhìn về phía bên kia.

Không ai dùng cung tên, đều là cận chiến, vậy thì không cần sợ. Nàng nắm chặt dao bếp chạy lên phía trước xem Triệu Tây Từ.

Triệu Tây Từ lại ngồi dậy, đang dặn dò phu khiêng kiệu cách dùng hỏa dầu. Mấy cô nương kia cũng chạy lại, cùng Xảo Thiện quây quanh thủ ở đây, chốc chốc lại ngó nghiêng, đề phòng có kẻ đánh lén.

May mắn là không cần phải dùng đến hạ sách ngọc nát đá tan, viện binh nhanh chóng đến nơi, hỗ trợ hộ vệ xử lý đám người này.

Triệu Đông Thái và Bàng Nguyên Tổ đến trước mặt Triệu Tây Từ báo tình hình, rồi quay đầu tìm Xảo Thiện.

Triệu Tây Từ thầm kêu không ổn, định bụng ngắt lời. Triệu Đông Thái lại thẳng thắn hỏi: “Vương cô nương đi đâu rồi? Triệu Gia Hòa khi công thành lập công, có bị thương nhẹ, nên báo cho nàng ấy một tiếng.”

Xảo Thiện không trốn được nữa, từ sau xe ngựa chui ra, cuống quýt hỏi: “Huynh ấy ở đâu, thương thế có nặng không? Ta có thể qua đó không?”

Triệu Đông Thái xoa xoa mũi, vội vàng nói: “Thương nhẹ thôi, bị tên lạc quẹt qua cánh tay, không hề gì. Nghe nói gia quyến của Huyện thái gia và Vương thượng thư đều đang làm con tin trong chùa, còn phải qua đó cứu viện. Chỉ có Triệu Gia Hòa từng vào trong chùa, vị Quốc công gia Chữ… Chử gia tới rồi, muốn giữ hắn lại giúp sức, vì thế không đi cùng bọn ta về đây. Phía bên kia lại mang tới một đội quân lớn, chiếm lấy ngôi miếu nhỏ đó dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng. Trong thành đều là người mình, chúng ta tức khắc qua đó ngay.”

Xảo Thiện thẫn thờ, ngẩn ngơ nói lời cảm ơn.

Uyển Như dìu nàng vào xe ngựa, mọi người quây quanh an ủi, nàng gật đầu nhưng lòng vẫn không yên, tháo chuỗi bồ đề giấu trong lớp áo ra, cầm trên tay vê đi vê lại.

Có nhân mã, làm việc quả thực dễ dàng. Đoàn người dài dằng dặc này còn một nửa chưa vào thành thì đã có người phi ngựa đuổi tới, hô vang danh tính, vượt qua hộ vệ xông đến chỗ xe ngựa.

“Gia Hòa!” Xảo Thiện đã đứng dậy chờ từ sớm, thấy người, gọi xong một tiếng liền òa khóc nức nở.

Triệu Gia Hòa xót xa vô cùng, hối hận lúc đó không mọc thêm hai đôi mắt, hối hận vì quá nóng lòng, chỉ lo tranh mặt mũi mới trúng phải phát đó.

Dỗ dành cho tốt thôi.

Nói cả thúng lời chẳng bằng làm cho nàng xem. Hắn định nhấc bổng khung xe ngựa lên để nàng thấy mình vẫn dũng mãnh như xưa, nàng cuối cùng cũng yên tâm, nắm lấy cánh tay hắn, không cho hắn chạm vào bất cứ thứ gì.

Mấy ngày nay lăn lộn ngược xuôi, người cũng gầy sọp đi cả.

Hắn âu yếm vuốt ve gò má nàng, dịu dàng dỗ dành: “Trong thành ngoài thành đều là Chử gia quân, không cần chúng ta lo lắng, về nhà thôi.”

“Được!” Nàng đáp xong lại đổi ý: “Đợi chút, để tiễn Triệu cô nương một đoạn đã.”

Có tinh binh dẫn đường, đón họ vào huyện nha nghỉ ngơi. Chỗ đó đủ cho ngần ấy người ở, quả thực không cần họ bận tâm. Vốn định tiễn Triệu Tây Từ đến nơi là về nhà ngay, nhưng tới nơi, nàng thấy có rất nhiều thương binh ngồi bệt dưới đất chờ khâu vết thương, lại không đành lòng đi tiếp, bất giác đi tới chỗ đại phu.

Nàng đứng cạnh đại phu nhìn kỹ một hồi, thấy ông ta thực sự bận đến hoa mắt chóng mặt, khâu một hồi lại quay sang mắng nhau với người bị thương, làm việc càng chậm hơn. Nàng liền xung phong nhận việc nói: “Ta biết khâu, để ta thử xem sao.”

Đại phu bận đến mỏi mắt nhức đầu, đang định mắng một câu vướng chân vướng tay, vừa ngẩng lên chạm phải khuôn mặt hung dữ phía sau nàng, tức khắc bủn rủn chân tay, không dám nói không được, chỉ dùng mũi chân đá đá vào hòm thuốc.

Xảo Thiện không cần ai nhắc, cứ theo cách ông ta làm lúc trước: rửa tay, rồi ngâm trong chậu đựng rượu mạnh, đợi ông ta làm sạch vết thương xong, tức khắc sang bên cạnh cầm đôi đũa dài cắm trong nồi, gắp cây kim đã xỏ sẵn chỉ vỏ dâu từ trong nước sôi ra.

Triệu Gia Hòa cầm đài đèn lại giúp nàng soi sáng, vốn định cổ vũ nàng vài câu, nào ngờ căn bản không cần thiết.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, nàng đã hạ kim, khâu vừa nhanh vừa đẹp. Người bị thương đau đến nhe răng trợn mắt, tay nắm chặt nổi cả gân xanh, nhưng mới hít vào vài hơi thì vết thương dài ba tấc đã khâu xong xuôi, thế là lại hít thêm hơi nữa, quay sang cảm ơn vị đại phu bên kia.

Mụ nội nhà ngươi mù à!

Triệu Gia Hòa lườm hắn ta một cái, biết nàng không muốn thấy ai gây sự lúc này, chỉ đành nén giận, không chấp nhặt với kẻ ngu ngốc đó, bưng chân nến đi theo sau.

Đường kim của nàng rất vững, rút kim nhẹ nhàng. Đại phu nhìn vài lần, bất giác cũng đẩy nhanh động tác, thấy đồ đệ lết thếch tới muộn, không kìm được phát hỏa, mắng cho mấy câu đồ khốn nạn, không làm nên trò trống gì.

Bận rộn mãi đến nửa đêm cuối cùng cũng xong việc. Đến lúc này, họ mới phát hiện cửa lớn đã khóa chặt, với thân thủ của hắn thì leo ra không khó, chỉ là cục diện khó khăn lắm mới ổn định lại, tốt nhất không nên gây chuyện ở đây.

Xảo Thiện mỏi tay, ngồi trên ngưỡng cửa luân phiên đấm cánh tay.

Trong nhà ngoài sân đều là người, nàng không cho hắn động tay. Hắn không giúp được gì, đành ngồi bệt dưới chân nàng, mượn lời phàn nàn để trêu chọc: “Vết thương của ta là do lão lang băm kia làm, méo mó vẹo vọ, chẳng đẹp bằng nàng khâu. Nàng tháo ra giúp ta, rồi khâu lại lần nữa đi.”

Nàng vừa xót vừa buồn cười, đẩy đầu gối hắn, nhẹ giọng dạy bảo: “Đừng nói bậy, người ta cứu chữa bao nhiêu vết thương, là người cực tốt đấy.”

“Ồ, ta sai rồi. Nàng có muốn theo ông ta học không?”

Mắt nàng sáng lên, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc đầu, bình thản nói: “Ông ta không sẵn lòng đâu, chỉ vì ta là nữ nhi nên vừa rồi ông ta mới có ý chê bai. Ta muốn học, nhưng không muốn ép uổng người khác.”

“Đó là do lão ta hủ lậu, để ta đi giảng đạo lý với lão ta, bắt lão ta phải tận tâm dạy nàng.”

“Đừng!” Nàng cười cười, thấy hắn siết chặt nắm đấm, sợ hắn vì vậy mà gây ra chuyện, bèn cố ý nói giọng nhẹ tênh, “Không cần đâu, ta cũng sợ phiền phức. Thật ra chuyện này cũng dễ, ta nhìn qua là biết rồi, ngoại trừ chỉ khác nhau thì cũng chẳng khác gì khâu quần áo. Ái chà, xấp vải ta mới cắt…”

Về nhà mới được ôm nàng ngủ, hắn gạt bỏ những ý nghĩ khác, lòng dạ hăm hở muốn về nhà ngay, “Chúng ta về nhà thôi, ta đi tìm người tới mở cửa.”

Có thể đi, nhưng Dương thống lĩnh dặn đi dặn lại: sáng mai nhất định phải qua đây một chuyến.

Họ không nói thì hắn cũng định tới.

Hắn liều mạng như thế không chỉ đơn thuần để làm người tốt. Dưới bóng cây đại thụ thì dễ hóng mát, ghi được một món nợ ân tình với những kẻ có năng lực như vậy sẽ rất có ích cho tương lai.

Biết đâu còn có cơ duyên tốt lành nào đang chờ đợi hắn, hắn không ngại có thêm một con đường lui.

Con ngõ nhỏ không mấy khi bị dòm ngó, có người đã lục lọi qua nhưng chỉ vét sạch đồ sắt, lương thực và quần áo trong tủ. Nàng cắt vải bông, tất cả đều để trong cái sọt dưới gầm bàn, cái sọt bị đá đổ nhưng đồ đạc vẫn còn đó.

Nàng tranh thủ khâu thêm vài mũi cho chiếc áo chưa hoàn thành, đưa cho hắn để thay bộ đồ bẩn thỉu dính máu.

Không còn nồi sắt, hũ gốm cũng bị đập vỡ, không đun được nước. Ban đêm trời lạnh, không tiện dùng nước lã, đành tạm bợ ngủ một đêm.

“Trên người ta có thối không?” Nàng vừa nằm xuống đã không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.

Hắn vùi mặt vào người nàng, như một chú chó nhỏ, chỗ này ngửi một cái, chỗ kia hít một hơi, thi thoảng còn liếm một cái. Đẩy không ra, đá không đi, hắn tuần tra một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói: “Đã kiểm tra kỹ rồi, không thối, thơm nức mũi!”

Lại nói bậy!

Nàng trở mình, quay mặt vào tường cười thầm.

Hắn vẫn chưa thỏa mãn, dán sát lại, mặt dày hỏi: “Vậy trên người ta có thối không? Tục ngữ nói ‘có qua có lại mới toại lòng nhau’, ta đã kiểm tra kỹ rồi, nàng cũng bỏ chút công sức kiểm tra giúp ta đi!”

Nàng bịt miệng nhịn cười, một lát sau mới đáp: “Không thối!”

Hắn chê nàng trả lời lấy lệ, tung người nhảy qua người nàng, chen cứng vào trong.

Nàng cuống quýt: “Vết thương, vết thương! Huynh cẩn thận chút.”

“Ái chà, đau quá, có phải bục chỉ rồi không? Nàng mau xem giúp ta với.”

Nàng cuống đến sắp khóc, thực sự ngồi bật dậy định tháo lớp vải gai ra xem vết thương cho hắn.

Thấy nàng hốt hoảng như vậy, hắn lại hối hận, cam đoan mãi là chỉ trêu nàng thôi, không dám quấy rầy nữa, dỗ dành nàng yên tâm đi ngủ.