Người Dưới Người
Chương 22: Thuần Khiết Không Tạp Niệm (2)
Thứ gì cần hấp thì hấp, thứ gì cần chần thì chần, tất thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Xảo Thiện ra ngoài sân phủi sạch bột mì dính trên vạt áo, rửa tay sạch sẽ, xếp hộp cơm ngay ngắn chờ người tới gọi.
Quả nhiên bánh bao còn chưa ra lò, bên phía lão gia lại có người tới, vừa mở miệng đã hỏi viên rau kia là do ai làm.
Giọng điệu chẳng mấy tốt lành, Hoàng tẩu tử định đứng ra che chở, Xảo Thiện lắc đầu với ba ta rồi bước ra nhận.
Kẻ tới đánh giá nàng một lượt, lạnh lùng nói: “Đi theo ta, lão gia muốn gặp ngươi.”
Đây là lần thứ hai nàng được diện kiến Đại lão gia, ông ta mặc đồ dày nhưng trông lại càng thêm gầy gò.
Có lẽ là sự đồng cảm giữa những người gầy với nhau, lão gia thấy nàng bèn mỉm cười, không bắt nàng dập đầu, lại vẫy tay gọi nàng lại gần. Gương mặt lão gia lộ rõ vẻ mỏi mệt nhưng vẫn có nhã hứng hỏi tên nàng, chưa đợi nàng nhận lỗi đã trả lại đồ vật cho nàng.
Nàng nhớ là còn lời chưa nói, nhưng người bên cạnh lão gia hung dữ quá, nhìn nàng đến rợn cả người. Nàng quên sạch lời thoại, khô khốc thưa: “Viên đá này là nô tỳ nhặt được lúc ở nhà, đa tạ lão gia, nô tỳ cứ ngỡ đã đánh mất rồi, đa tạ lão gia.”
Lão gia cười lớn đính chính cho nàng: “Đây không phải đá sỏi, là hạt bồ đề, thuộc hành Mộc. Ngươi nhìn kỹ mà xem, trên mặt có mắt, trong mắt có vết mòn, vốn là vật người ta thường đeo. Ngươi nhặt được là do trời ban, sau khi mất đi giờ lại tìm thấy, chứng tỏ ngươi có duyên với nó.”
Lão gia quay đầu dặn dò Gia Chính: “Ngươi đi tìm xem, chọn sợi dây nào phù hợp phối vào cho nàng ta.”
Gia Chính vừa di chuyển, Xảo Thiện liền thuận thế nhìn theo, bắt gặp ánh mắt của Gia Hòa đang đứng bên rèm, bèn vội quay lại dập đầu, lại nói thêm câu: “Đa tạ lão gia.”
Vụng về, nhưng lại chất phác.
Lão gia bảo nàng đứng dậy, hỏi vào phủ mấy năm rồi, nàng thành thật thưa. Đến khi hỏi trong nhà có mấy miệng ăn, nàng khựng lại, sợ đạo hạnh nói dối không đủ cao sẽ lộ sơ hở làm liên lụy đến Gia Hòa, nên không nói là đã chết cả, chỉ mập mờ đáp: “Dạ không rõ, lúc nô tỳ đi, bọn họ đều đang ngã bệnh.”
Bệnh chẳng nhẹ, bệnh đến u mê nên mới đem bán nàng đi.
Đây là cái cớ nàng tìm cho họ, nghĩ như vậy, đối với nàng hay đối với họ đều tốt cả.
Lão gia cũng cảm thông cho nỗi khổ ấy, tiếp lời: “Nhà dân chúng bình thường gia đạo gian nan, bệnh không dậy nổi, đưa ngươi ra ngoài cũng là để ngươi có một con đường sống. Aiz… thật là đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu!”
Tiếng thở dài của lão gia có mấy phần thương xót trong đó. Nàng lập tức tiếp lời: “Tạ lão gia.”
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có câu này, ngốc nghếch làm sao.
Lão gia thở dài xong lại cười, tiện tay bốc một vốc bạc vụn từ trong hũ trên giá thưởng cho nàng.
Nàng đưa hai tay ra đón lấy, chắp tay xá dài: “Tạ lão gia.”
Lão gia đã chán, xua tay bảo lui xuống, thấy nàng gian nan bước qua ngưỡng cửa, bèn dặn Gia Hòa đưa tiễn một đoạn.
Ngón tay lão gia thon dài, quả nhiên bốc một cái là được một nắm lớn. Toàn là những thỏi bạc nhỏ bằng đầu ngón tay, đừng nhìn nó bé mà coi thường, tụ lại một chỗ cũng nặng trĩu tay đấy.
Nàng bước đi theo sau hắn, thấy chỗ góc ngoặt sau khi ra khỏi cổng viện ở hai bên trái phải đều không có người, liền lập tức xòe ngón tay ra, chăm chú nhìn một cái.
Sắc trời không tốt, xám xịt mờ mịt, vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhưng người qua kẻ lại vẫn chẳng ít.
Mấy gã sai vặt xách hộp đồ ăn đi đối mặt với bọn họ, đến cả chào hỏi cũng lười, cứ thế đi thẳng.
Tiếp đó lại là hai nhóm người nữa, bước chân vội vã, đều đi về phía viện của lão gia.
Chẳng ai thèm đoái hoài đến bọn họ.
Xảo Thiện khó giấu nổi vẻ hưng phấn, chốc chốc lại ngó nghiêng, thấy lúc này trước sau không có người khác, mới yên tâm chìa cả hai tay ra trước mặt hắn, nhỏ giọng nói với hắn: “Tổng cộng ba mươi bảy cái, ta ba ngươi bảy, vừa khéo!”
Hắn vốn định cảnh cáo nàng đừng tùy tiện để lộ ra, nghe vậy liền nổi cáu trước, hạ giọng chất vấn: “Ý ngươi là thế nào?”
“Hả?” Nàng lúc này mới phát hiện có chỗ không đúng, vội vàng đổi miệng, “Ái chà, nhầm rồi nhầm rồi. Ngươi ba ta bảy, ta lấy bảy cái, có được không?”
Hắn không đáp lời, nàng có chút hoảng, lại sửa tiếp: “Đều đưa ngươi cầm cả, ta vẫn còn. Chia ra bốn trăm hai mươi tám văn, mua trứng gà hết mười tám đồng tiền, còn dư mười chín lượng năm tiền. . . . . .”
“Câm miệng. Thu lại trước đi.”
“À.”
Mới đi được vài bước, lòng nàng bồn chồn, không nhịn được muốn nói chuyện: “Ta vui mừng không phải vì có được những thứ tiền này. Ta chỉ đang nghĩ: Ngươi thông minh cơ trí, liệu sự như thần, đem chuyện của Tiểu Anh thác phó cho ngươi, so với người Vương gia còn đáng tin cậy hơn.”
“Đừng có rêu rao, quay về yên tâm làm việc, đợi tin tức của ta.”
Nàng dùng sức gật đầu.
Hắn dừng lại, tiếp tục chỉ điểm: “Lần này đừng có giấu giếm, về nhà cứ nói là lão gia giữ ngươi lại nói chuyện rồi ban thưởng cho ngươi! Mỗi cái ước chừng là bốn tiền, đừng nói với người ta là ngươi được bao nhiêu, lấy ra bảy cái mời bọn họ uống rượu mua thịt, bấy nhiêu là đủ lắm rồi. Số còn lại đều để lại cho ta, sau này cần dùng đến, ban đêm ta qua lấy. Cứ theo quy củ mà làm: ngươi ba ta bảy, chín cái kia coi như ta mượn ngươi, lần sau sẽ trả lại.”
“Được, đều đưa ngươi hết.” Nàng gật đầu, thấy giữa đường hắn định đi, có chút lưu luyến không nỡ, đuổi theo hỏi, “Số chín này từ đâu mà ra thế?”
Hắn tức đến phát cười, vì còn nhiều việc hệ trọng đang chờ giải quyết nên không muốn phí thời gian ở đây, ngoảnh mặt đi nói: “Quay về sẽ dạy ngươi cách tính.”
“Ồ, tại sao riêng tuyết bên cạnh giếng lại không quét, có phải để lại dấu chân làm bằng chứng tội trạng không?”
“Trời chưa sáng, tối đen như mực thì quét thế nào? Sao hả. . . . . . Ngươi mong ta ngã xuống dưới đó sao?”
“Không phải không phải!”
Nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, dừng bước chân, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa.
Hắn đi được một đoạn, giật mình thấy không ổn, lại quay ngược trở lại hỏi nàng: “Sao ngươi biết là ba mươi bảy cái?”
Nàng trợn tròn mắt đáp: “Ta biết đếm mà.”
“Không, ta hỏi là ngươi đếm ra bằng cách nào?”
Đôi mắt hắn không bao giờ lơ đãng, luôn lưu tâm tứ phía, hắn biết nàng chưa từng dừng bước, chỉ ở một chỗ nào đó mở tay ra, vì sợ bị người khác nhìn thấy nên lại khép vào ngay lập tức.
“Thì. . . . . .” Nàng chớp chớp mắt, khó xử đáp, “Nhìn, rồi đếm thôi. . . . . . Gia Hòa, ta làm sai rồi sao, vậy phải đếm thế nào mới đúng?”
Liếc mắt một cái đếm được ba mươi bảy cái, hắn làm không được, mà kẻ ngốc này lại làm được.
Đếm thế nào mới đúng?
Câu này bảo hắn phải đáp làm sao đây!
“Không có sai. Chẳng qua là ta lừa ngươi một chút thôi, sao lại dễ dàng mắc mưu như vậy?”
“Ồ, ra là thế à… Lần sau ta sẽ không mắc mưu nữa.”
“Đừng có làm trò ngớ ngẩn.”
“Biết rồi.”
Nàng thọc hai tay vào túi, nắm chặt số tiền bạc mà hắn cần, đầu và vai tựa vào tường viện, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
Thật là ngốc nghếch!
