Người Dưới Người
Chương 47: Không Tiền Khó Làm Người (1)
Nàng không phải người thiếu chừng mực, chỉ chọn lấy hai cuốn “Cảnh kì dật văn”.
Bên trên toàn là những câu chuyện thêu dệt không đâu vào đâu, đoạn sau lại kéo theo một đạo lý chẳng mấy liên quan. Hắn không muốn làm nàng mất hứng nên không bình phẩm gì, giúp nàng cất kỹ trước, rồi dặn trước một câu: Hai ba ngày tới sẽ có “họ hàng” gửi đồ cho nàng, hãy tự biết ý mà liệu.
Nàng chọn cho Thất gia một đống bản chép tay, từ cách phá đề đến khi kết thúc bài văn, toàn bộ đều là kinh nghiệm xương máu của những người đã đề bảng.
Đại lão gia đã tốn rất nhiều tâm tư vào việc này, Dương Thất gia khi nhận được sách, sờ vào chúng mà nghẹn ngào, đòi tìm Xảo Thiện đến nói chuyện.
Bích Ti thực ra chỉ có tính cách lạnh lùng chứ không có địch ý to lớn thế nào, bảo bà tử đang quét dọn trong sân đi gọi Xảo Thiện, khéo léo đuổi hai người kia đi trước, chỉ để lại Thu Ngô đang ngủ gật ở cửa.
Gia An giúp đưa đến ngoài cổng Đông tiểu viện, Xảo Thiện lại đưa tiếp đến trước cửa phòng chính giao cho Bích Ti. Cứ ngỡ không còn việc gì nữa, nàng yên tâm quay về thêu hoa. Vừa ngồi xuống lại bị gọi đi, nàng lo lắng bên kia xảy ra chuyện gì đó nên trong lòng đầy thấp thỏm.
Vào phòng, nàng hành lễ trước, Dương Thất gia nhìn nàng, hai mắt lệ nhòa, ngẩn ngơ gọi liên tiếp ba tiếng “Xảo Thiện”.
Chuyện này…
Xảo Thiện lúng túng, khó xử hỏi: “Thất gia, ngài có gì sai bảo?”
Dương Thất gia lại nhìn ra cửa sổ gọi “Đại bá”, Xảo Thiện quay đầu nhìn Bích Ti cầu cứu.
Bích Ti hiểu rõ: Hắn ta là vì cảm động trước tấm lòng của Đại lão gia mà trong lòng đầy niềm riêng day dứt.
Thân phụ nghiện làm quan khó bỏ, đắc tội với Hoàng thượng nên không làm quan ở kinh thành được, nhưng vẫn nuôi hy vọng hão huyền: Biết đâu còn được bổ nhiệm đi nhậm chức ở ngoài. Thân phụ lại dồn hết tâm trí vào việc tìm cửa chạy chọt, quanh năm suốt tháng không có nhà, chạy vạy khắp nơi tìm người lo lót để lót đường quay lại quan trường, chưa bao giờ hỏi han đến sinh hoạt và việc học của nhi tử. Thái thái thì thương nhớ con, nhưng lại sợ chồng đi xa sẽ để bọn “hồ ly tinh” có cơ hội thừa nước đục thả câu, nên cũng đi theo luôn.
Bích Ti là nô tỳ, không tiện chỉ trích chủ tử, chỉ có thể mập mờ khuyên bảo: “Đại lão gia chẳng mấy ngày nữa là về rồi, Thất gia hãy đọc thêm mấy cuốn, thường xuyên qua đó thăm hỏi, xin lão nhân gia chỉ điểm cho đôi chút.”
Dương Thất gia nghe thấy có lý, không khóc lóc gào thét nữa, dặn đốt đèn rồi cầm sách lên, đọc ngấu nghiến như nắng hạn gặp mưa rào.
Xảo Thiện giúp đốt nến xong liền tìm cơ hội chuồn mất.
Bích Ti nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, quay lại cười nói: “Đứa này trông cũng thật thà.”
Thu Ngô che miệng ngáp dài, cười nhạt: “Người còn chưa nảy nở hết mà, hoặc là sinh muộn lại không có người chỉ bảo nên tạm thời chưa thông suốt, hoặc là đại trí nhược ngu, biết giấu mình. Tóm lại, ngươi cứ quản tốt hai đứa kia đi đã, mới đâu vào đâu mà đã đấu đá nhau đến đỏ cả mắt. Đợi Đại thái thái về, nhất định sẽ xem ngũ phòng là trò cười cho mà xem.”
Bích Ti không lo chuyện đó, nàng ta quay đầu nhìn về gian nhĩ phòng phía đông, thầm thở dài.
Chuyện mà Thái thái nhà mình để tâm chỉ có ba việc: Nhi tử có học hành tốt không, nhi tử có mặc áo đẹp không, và nhi tư có để dành được tiền riêng hay không.
Chuyện đọc sách thì dễ nói, Thất gia vốn bổn phận cần cù, không cần ai thúc giục.
Những năm trước có Lão thái thái trợ cấp, một mùa có thể may mấy bộ quần áo đẹp, mặc vừa vặn lại thể diện. Mùa đông này đã qua được một nửa mà một chiếc áo mùa đông cũng không thấy ma, bộ dạng thiếu niên lớn nhanh, nhìn chất vải hay kích cỡ đều có thể nhận ra ngay là đồ của năm ngoái. Thái thái nghĩ dù sao Thất gia cũng có tổ mẫu ruột yêu thương, chẳng đến lượt mình phải lo, chi bằng tiết kiệm lại nên không sắp xếp gì cả. Lão di nãi nãi sức khỏe không tốt, hiện tại lại có chuyện lớn hơn phải lo nên không đoái hoài được đến bên này. Những kẻ làm nô tỳ như mấy nàng ta cũng không tiện chạy thẳng đến trước mặt lão di nãi nãi mà đòi hỏi, chỉ đành khô khốc chờ đợi.
Trên người Thất gia đang mang hiếu tang bên ngoại, Lão di nãi nãi miễn cho việc thỉnh an. Trở về nửa năm nay, tổng cộng cũng chẳng gặp mặt mấy lần, đồ gửi đến toàn là thức ăn thuốc bổ, một góc bạc cũng không thấy đâu.
Haiz!
Tiếp liền hai ngày không có động tĩnh, Xảo Thiện kiên nhẫn chờ đợi.
Ban ngày rảnh rỗi không việc gì, trời chập tối ngược lại có người đến gọi. Nàng giấu khung thêu xuống dưới gối, chạy vội ra đáp lời.
Bích Ti thấy nàng, không vội nói chuyện chính mà hỏi trước: “Thanh Hạnh đâu?”
Thanh Hạnh phải trực đêm, tranh thủ lúc sau bữa ăn rảnh rỗi thì chợp mắt một lát.
Xảo Thiện giúp nàng ta nói giảm nói tránh cho qua: “Sáng ra đầu ngứa, giờ đang dùng lược bí chải tóc. Tỷ tỷ có việc gì cứ căn dặn, ta có thời gian rảnh.”
“Ngươi về giục một chút, các ngươi đều phải tới đây, có việc cần bàn.”
“Vâng!”
Mấy người hầu cận thân thiết ngủ ở gian phòng phía tây, trong nhà ngoài sân đều để đèn, Xảo Thiện quay về gọi Thanh Hạnh, vội vàng đi tới.
Thất gia đang chuyên tâm luyện chữ, bên cạnh không giữ người. Mọi người đều ở bên này, ngay cả tiểu sai vặt khi trời tối phải ra ngoài cũng có mặt.
Bích Ti nói ngắn gọn rõ ràng: Sinh nhật của Thất gia vào giữa tháng Chạp, năm nay trong phủ không tiện đứng ra tổ chức cho hắn ta, nhưng bọn họ không thể không quan tâm. Mọi người góp ít tiền, mua cho hắn ta chiếc áo mới, coi như chút lòng thành của bọn họ. Kiểu dáng và màu sắc bọn họ đã nghĩ kỹ rồi: Áo khoác ngoài bằng gấm hoa màu xanh đen, hiện tại có thể mặc, mà sau khi xả tang cũng mặc được, không tính là lãng phí. Không cần thêu thêm họa tiết vào, ở cổ áo, cổ tay và gấu áo viền thêm lông chồn trắng, vừa không phô trương lại vừa thể diện.
Gấm hoa chìm, lông chồn trắng…
Thanh Hạnh và Xảo Thiện nghe mà ngẩn người, Sương Tùng kêu lên trước: “Thế thì phải tốn bao nhiêu tiền mới sắm được?”
Bích Ti báo một con số, rồi nói tiếp nàng ta có thể bỏ ra hai mươi lượng, số còn lại mọi người góp vào.
Nàng ta đã bỏ ra nhiều như thế, Sương Tùng có muốn chỉ trích cũng không thốt nên lời. Tuyết Mai không chịu thua, cắn răng theo hai mươi lượng. Sương Tùng trong tay không đủ tiền, chỉ lấy ra được tám lượng, ít hơn nữa thì khó coi. Đường Lê bỏ ra năm lượng, Thu Ngô và Xuân Liễu không có vị trí gì trước mặt Thất gia nên đều than nghèo, bằng lòng bỏ ra hai lượng.
Tiểu Ninh Tử cũng báo một lượng rưỡi, còn lại Thanh Hạnh và Xảo Thiện là khó xử nhất.
Hai người họ là hạng ba, mỗi tháng chỉ được sáu mươi văn. Tiền vừa đến tay, Thanh Hạnh đã phải ra ngoài một chuyến, trích một nửa giao cho tổ mẫu của mình, lại còn phải lo lót và chi tiêu, chẳng còn lại mấy đồng. Xảo Thiện nhờ gió đông của Lão gia, nay tiền hàng tháng đã lấy được đủ, nhưng Tú Châu hàng tháng phải uống thuốc, tiền nàng dành dụm được phần lớn đều đắp vào bên đó.
Khoan đã, còn bọc bạc kia nữa.
Mọi người trong phòng đều nhìn hai người họ, Thanh Hạnh cuống quýt sắp khóc, mặt đỏ bừng bừng. Xảo Thiện lặng lẽ chạm vào tay Thanh Hạnh, tranh lời nói: “Ta còn nợ Thanh Hạnh, tiền của nàng ấy cũng ở chỗ ta, lúc này chưa lấy ra được. Ngày mai ta tìm người gom góp một chút rồi mang đến nộp. Nhiều thì thực sự không có, nhưng mỗi người một lượng chắc chắn là có.”
Cũng xem như gần đủ rồi, Bích Ti gật đầu, cho mọi người lui ra.
