Nguyên Hạm

Chương 2:



Lượt xem: 64 | Cập nhật: 15/05/2026 18:17

Ta định mở miệng cầu xin Công chúa cho ta về, hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng xe ngựa đã chuyển hướng, lăn bánh trên nền đá xanh xa dần.

Ta ngồi xổm trước cửa Hầu phủ, trốn sau con sư tử đá.

Trời càng lúc càng lạnh.

Tuyết rơi xuống, đập vào mặt buốt đến phát đau.

Ta quấn chặt lấy bộ đồ vải thô, nhưng thứ vải thô lậu ấy lọt gió, chẳng che chắn được gì.

Tay chân lạnh đến mất cảm giác, răng bắt đầu đánh bò cạp.

Thật sự không chịu nổi nữa.

Ta đứng dậy, chân đã tê rần, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

Ta lấy hết can đảm, tiến về phía cánh cửa đỏ thẫm kia.

Chưa gõ được mấy cái.

Cửa mở, người gác cổng thò đầu ra, thấy ta thì ngẩn người, sau đó trợn tròn mắt: “Ngươi… ngươi là?”

Ta liếm bờ môi khô khốc: “Làm phiền ngài bẩm báo với Hầu phu nhân một tiếng, cứ nói… cứ nói mẫu thân ta là Cố La Y.”

Sắc mặt người gác cổng biến đổi: “Ngươi không phải là người của phủ Công chúa sao…”

Ông ta chưa nói hết câu đã xoay người chạy biến vào trong.

Ta đứng nguyên tại chỗ, bông tuyết rơi trên vai, nhanh chóng tan thành nước.

Một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Cửa mở ra lần nữa, một nữ tử mặc áo choàng lông cáo đứng bên trong ngưỡng cửa.

Hầu phu nhân nhíu mày nhìn ta: “Sao ngươi lại ở đây?”

Đầu gối ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống.

Mặt đất lạnh lẽo thấu xương, nhưng ta chẳng màng tới nữa.

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, cố để giọng mình không quá run rẩy.

“Phu nhân, ngài… có muốn đánh mắng mẫu thân ta không? Ta làm thế thân cho bà ấy.”

“Ta và mẫu thân trông giống hệt nhau, da dày, chịu đòn giỏi. Ngài cứ tùy ý trút giận.”

Hầu phu nhân ngẩn người.

Hồi lâu sau, bà lên tiếng, giọng nói có chút kỳ quái: “Ngươi đang nói nhảm cái gì thế?”

Ta sụt sịt mũi, thành thật khai báo: “Phụ thân ta nói, Hầu gia trên triều luôn nhắm vào ông ấy. Công chúa nói là do mẫu thân và ngài kết oán, bảo ta đến để hóa giải.”

“Nhưng… ta không biết hóa giải thế nào.”

Ta ngẩng đầu, rụt rè nhìn bà: “Phu nhân, hay là ngài đánh ta vài cái cho hả giận đi?”

Bà không nói gì, nhưng mặt từ từ đỏ bừng lên vì giận, rồi lại trắng bệch ra.

Ta vội vàng nhắm mắt lại, rụt cổ chờ đợi.

Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì.

Ta lén mở một mắt, chỉ thấy bà vén tay áo lên, cười lạnh một tiếng: “Đây là do ngươi tự tìm lấy, đừng trách ta hạ thủ vô tình nhé.”

Tim ta thắt lại, cả người run rẩy dữ dội hơn.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay túm lấy cổ áo sau của ta, xách bổng ta lên khỏi mặt đất.

Chân ta rời đất, sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Sau đó ta phát hiện mình đang bị bà xách vào trong cửa.

“Đánh ở ngoài này, ngươi không chê lạnh nhưng ta thì có đấy.”

Trong phòng đốt than đỏ rực.

Hơi ấm ập đến, ta không kìm được mà rùng mình một cái, chân tay đông cứng dần dần có cảm giác, bắt đầu đau âm ỉ.

Hầu phu nhân đặt ta xuống đất, quan sát ta một lượt từ trên xuống dưới, chân mày nhíu chặt như thắt nút.

“Gầy thế này?”

“Sẽ không phải chỉ đánh hai cái ngươi liền tắt thở ư? Đánh chết người là ta phải đi tù đấy.”

Ta vội vàng xua tay, cuống quýt giải thích: “Ta chịu đòn giỏi lắm! Không chết được đâu! Thật đấy!”

“Công chúa nói ta mệnh tiện nên mạng cứng. Ta từng ăn cơm có độc, nôn máu suốt nửa đêm cũng không chết; trong gối bị người ta nhét kim, đâm khắp người cũng không chết. Phu nhân cứ yên tâm, ta chịu đòn được!”

Vừa dứt lời, Hầu phu nhân đập mạnh một phát lên bàn.

“Rầm” một tiếng, chén trà nảy bắn cả lên.

Ta sợ hãi lùi lại phía sau, không dám nói thêm lời nào.

Bà giận dữ nhìn chằm chằm ta: “Ngươi nói cái gì?”

Ta sợ sệt cúi đầu, lấy tay áo lau bừa nước mắt, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân ta khi còn sống có thù với ngài, cứ để ta bù đắp đi. Nếu không phụ thân sẽ không cho ta về…”

“Phụ thân ngươi?”

Bà bỗng dưng mắng một câu: “Cái tên phụ thân súc sinh của ngươi đó, sao người chết không phải là hắn chứ?”

Ta ngẩn người.

Bà mắng phụ thân ta làm gì?

“Ngươi muốn thay thế mẫu thân ngươi?”

Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng.

“Vậy thì ngươi đừng có tự làm mình chết trước, hãy sống cho tốt vào.”

“Ta nói cho ngươi biết, mẫu thân ngươi năm ba tuổi đã cướp vòng vàng của ta; bốn tuổi, lấy con thỏ đen của nàng ta đổi lấy con thỏ trắng của ta, thừa lúc ta không chú ý mà lén đổi! Năm tuổi, cắt trụi bờm con ngựa nhỏ của ta, cắt như chó gặm vậy; sáu tuổi, bỏ ba con sâu lông vào quần áo mới may của ta…”

Bà kể ra từng chuyện một, lòng ta càng nghe càng lạnh.

Mẫu thân ta sao có thể…

Mẫu thân rõ ràng là người dịu dàng nhất thế gian.

Khi ta khóc, bà sẽ ôm ta suốt cả ngày không biết mệt. Đôi giày ta đi là bà tự tay khâu từng mũi kim. Đêm ta đạp chăn, bà chẳng biết phải thức dậy đắp cho ta bao nhiêu lần.

Ngoại tổ phụ khi còn sống là Đại tướng quân, sợ bà không có chỗ dựa, không biết chăm sóc bản thân nên đã cho bà rất nhiều cửa tiệm và tiền bạc làm của hồi môn.

Bởi vì phụ thân ta chỉ là một phó tướng, một nghèo hai khổ, nhưng được cái tính tình tốt.

Phàm là chuyện gì liên quan đến ta, bà chưa bao giờ mượn tay người khác, luôn tự mình làm lấy. Có đôi khi phụ thân còn ghen tị, nói ta chiếm quá nhiều thời gian của bà.

Mẫu thân ra ngoài kiểm tra sổ sách cửa tiệm cũng sẽ dắt ta theo.

Bà nắm tay ta, đi qua phố xá ngõ hẻm, mua kẹo đường thổ cho ta, kể cho ta nghe những câu chuyện về các cửa tiệm đó.

“Mẫu thân không phải…” ta lầm bầm mở miệng.

Hầu phu nhân lườm ta một cái: “Ta là khổ chủ, nàng ta không làm chẳng lẽ mấy chuyện đức tổn đó là do ma làm chắc?”

Ta ngậm miệng, không dám nói nữa.

Bà chán ghét xua tay, sai người đưa ta xuống tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo nào thuận mắt một chút.

“Ngươi muốn thay mẫu thân ngươi, trước tiên phải ăn uống cho khỏe mạnh lên đã. Nếu không bị ta đánh hai ba cái đã chết mất, ta còn chưa hả giận được.”

Nha hoàn Thu Đường bèn đưa ta xuống.