Nguyên Hạm
Chương 3:
Trong thùng tắm hơi nước bốc lên nghi ngút, ta ngâm mình trong nước ấm, cả người thư giãn hẳn ra.
Thu Đường kỳ lưng cho ta, bỗng nhiên dừng tay lại.
“Những vết thương này là…”
Ta quay đầu lại, thấy mặt tỷ ấy tái mét, vội vàng nói: “Thu Đường tỷ tỷ, có phải làm tỷ sợ rồi không?”
Tỷ ấy không trả lời mà hỏi ngược lại: “Những thứ này từ đâu mà có?”
Ta cúi đầu, thu mình sâu hơn vào trong nước.
“Công chúa nói ta viết chữ xấu, quy củ cũng không tốt. Đây đều là cách bà ta dạy bảo ta.”
Có khi dùng roi, có khi dùng gậy gỗ đặc chế.
Toàn chọn những chỗ quần áo có thể che được để đánh, người ngoài không nhìn thấy.
Đau thì thật sự rất đau.
Ta từng hỏi phụ thân có thể cho ta ít thuốc xức không.
Nhưng ông ta không tin ta bị thương, hỏi đến nha hoàn hầu hạ ta, mà nha hoàn đó lại là người của Công chúa, chỉ biết cười nói: “A Nguyên cô nương tốt lắm, Công chúa đối đãi với nàng ấy như con ruột vậy.”
Phụ thân đã tin.
Ông ta chỉ nghĩ rằng ta càng lớn càng không hiểu chuyện, càng lúc càng thích nói dối, càng lúc càng không phục dạy bảo.
Mẫu thân đi rồi, ta liền thay đổi.
Ông ta đâu có biết, ta không hề thay đổi, ta chỉ là sắp sống không nổi nữa.
Thu Đường im lặng hồi lâu: “Thẩm đại nhân mới thành thân chưa đầy nửa năm. Hắn vậy mà…”
Ta cắn môi, không nói lời nào.
Tắm xong, Thu Đường bưng tới một ít thức ăn.
Hơi nóng hôi hổi, ngửi thôi đã thấy thơm.
Ta nhấm nháp từng miếng nhỏ, không dám phát ra tiếng động.
Lúc Hầu phu nhân bước vào, đúng lúc thấy bộ dạng này của ta.
Bà nhíu mày, giọng điệu không mấy thiện cảm:
“Mẫu thân ngươi là đích nữ võ tướng, làm việc gì cũng dứt khoát nhanh nhẹn. Sao ngươi ăn cơm lại cứ như mèo ngửi vậy? Thế này thì bao giờ mới xong?”
“Ngươi đến đây để ta giải giận, mà còn muốn người khác phải đứng chờ hầu hạ ngươi sao?”
Ta giật mình, vội vàng và từng miếng lớn vào miệng.
Vì ăn quá vội nên bị nghẹn.
Ta đấm thình thịch vào ngực, mặt đỏ gay, hơi thở sắp không thông.
Sắc mặt Hầu phu nhân thay đổi, bà đập một phát vào lưng ta.
“Phụt” một tiếng, thức ăn mắc kẹt trong cổ họng phun ra ngoài, rơi xuống đất.
Ta ho một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, lòng ta hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống, chìa tay ra.
Bà nhíu mày: “Ngươi đang làm gì thế?”
“A Nguyên làm lãng phí thức ăn, là hành vi không tốt.” Ta cúi đầu: “Cầu phu nhân ban đòn.”
Bà giật nảy mình, vội vàng nhảy tránh ra, ngón tay chỉ vào ta còn run run.
“Ngươi cái đứa nha đầu này thật lắm tâm cơ! Dám ở trước mặt ta mà ra vẻ yếu đuối!”
“Thức ăn này đâu phải ngươi cố ý lãng phí, ngươi quỳ cái gì mà quỳ? Hở một tí là quỳ, muốn ta mủi lòng hả?”
Giọng bà càng lúc càng lớn: “Ta nói cho ngươi biết! Đừng có mơ! Mẫu thân ngươi nợ ta, ta đã ghi nhớ hơn hai mươi năm rồi! Đừng hòng ta thương hại ngươi!”
Ta quỳ trên mặt đất, không dám cử động.
—
Ngoài cửa bỗng thò vào nửa cái đầu.
Một thiếu niên chớp chớp mắt, nhìn ta, rồi lại nhìn Hầu phu nhân.
“Mẫu thân, người đang trừng phạt hạ nhân sao?” Hắn hỏi.
Chưa đợi Hầu phu nhân trả lời, hắn đã quan sát ta thêm vài lượt: “Nha đầu này mua ở đâu về thế? Sao lại nhỏ xíu vậy?”
Hắn bỗng trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn động:
“Mẫu thân! Sao người lại cầm thú vậy chứ! Bé thế này mà cũng mua? Người bị người ta lừa rồi phải không?”
“Bé thế này thì làm được việc gì? Người bắt nó làm việc, người ta lại tưởng nhà mình ngược đãi lao động trẻ con đấy!”
Hầu phu nhân tán một phát vào sau gáy hắn.
“Tiểu tử thối, không phải con theo biểu ca đi Giang Nam rồi sao? Sao đã trở về?”
Thiếu niên kia ôm đầu, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, sán lại gần nịnh nọt bà: “Thì nhớ mẫu thân chứ sao! Ngày nhớ đêm mong, nhớ đến mức cơm nước không màng, nên mới về sớm đó!”
Hầu phu nhân vẻ mặt chán ghét đẩy hắn ra.
“Cút ra xa một chút, sến súa quá rồi.”
Bà quay đầu lại, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Vất vả lắm mới lừa đi được, giờ lại mò về. Nuôi con là phiền phức nhất.”
Hầu phu nhân hất cằm về phía ta: “Đây là nữ nhi của Cố La Y.”
Cố Tinh Nhiên trợn tròn mắt, miệng há hốc, “Nữ nhi của Cố di?”
Hắn bỗng bật cười, bước vài bước đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta kéo dậy.
“Xin chào nhé! Ta là Cố Tinh Nhiên, trước giờ toàn lăn lộn trong quân doanh với phụ thân ta, muội có thể gọi ta là ca…”
Chưa nói hết câu, sau gáy lại ăn thêm một phát tát.
“Ca cái gì mà ca?” Hầu phu nhân lườm sắc lẹm: “Nha đầu này đến để trả nợ cho mẫu thân nó, chứ không phải đến để nhận thân thích!”
Cố Tinh Nhiên ôm đầu, cười hì hì né ra: “Mẫu thân, họa không liên lụy đến người nhà, người thật sự nỡ ra tay sao?”
“Sao ta lại không nỡ?” Hầu phu nhân hùng hồn đáp lại một câu, rồi chỉ vào thức ăn trên bàn, ra lệnh: “Con giám sát nha đầu này ăn hết cơm cho ta, không được lãng phí! Ta còn có việc, đi trước đây!”
Đi đến cửa, bà lại dừng bước, không quay đầu lại mà bổ sung một câu: “Thật sự ăn không nổi thì thôi, đừng có mà ăn cho cố đến chết đấy.”
Cố Tinh Nhiên hét vọng theo bóng lưng bà: “Biết rồi mẫu thân, người mau đi làm việc đi!”
Chờ tiếng bước chân đã xa, hắn mới quay đầu lại, ngồi xuống đối diện ta, “Muội tên là gì?”
Ta nhỏ giọng đáp: “Thẩm Nguyên Hạm.”
“Nguyên Hạm muội muội.” Hắn chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Chỗ này muội ăn nổi không?”
Ta nhìn bàn thức ăn, lắc đầu.
Hắn lập tức cười rộ lên, cầm đũa: “Vậy thì tốt quá, ta vừa về, đói lả cả người rồi. Không phiền nếu ta ăn cùng một chút chứ?”
Ta lại lắc đầu.
Cách hắn ăn trông rất ngon lành, từng miếng lớn, nhìn thôi cũng thấy vui lây.
Ta lén quan sát hắn.
Cố Tinh Nhiên trông giống Hầu phu nhân, mặt mày rất đẹp, khi cười lên đôi mắt cong cong, vô cùng ưa nhìn.
Một bàn thức ăn, dưới sự nỗ lực của hai người, vậy mà thật sự đã ăn sạch.
