Nguyên Hạm

Chương 4:



Lượt xem: 69 | Cập nhật: 15/05/2026 18:17

Buổi tối, ta ngoan ngoãn đi đến phòng củi.

Nơi này cũng giống phòng củi ở phủ Công chúa, chất đầy củi khô, các góc bám đầy bụi bặm.

Ta tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, cuộn người nằm xuống.

Đang mơ màng sắp ngủ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Cửa bị đẩy mạnh ra.

Dưới ánh trăng, Hầu phu nhân đứng ở cửa, vẻ mặt chấn động.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Ta dụi mắt, ngồi dậy: “Ta… ta quen ngủ ở đây rồi…”

Chỉ cần phụ thân không có ở nhà, Công chúa liền bắt ta ngủ ở phòng củi.

Bà ta bảo ta quá kiêu kỳ, phải nếm chút khổ cực mới được.

Hầu phu nhân hít sâu mấy hơi, sau đó bùng nổ.

“Ta tìm ngươi nửa ngày trời! Cứ ngỡ ngươi ăn quỵt một bữa rồi bỏ trốn rồi chứ!”

“Ai cho ngươi ngủ ở phòng củi?”

“Lỡ như ngươi ăn trộm củi nhà ta thì sao?”

Phía sau bà, Cố Tinh Nhiên đi theo sau đầy dấu hỏi chấm trên mặt: “Mẫu thân… trộm củi để làm gì cơ?”

Hầu gia cũng đứng ngẩn ra đó, định mở miệng nói gì đó thì bị Hầu phu nhân thúc cùi chỏ một phát lùi lại.

“Không biết củi dùng để làm gì hả?” Bà trợn mắt.

Cố Tinh Nhiên lách qua bà, thò đầu vào trong, nhỏ giọng nói: “Nguyên Hạm muội muội, đừng ngủ ở đây, có chuột đấy.”

Chuột ư?

Ta không sợ chuột.

Chuột không đánh ta, không mắng ta.

Khi ta nhớ mẫu thân, còn có thể tâm sự với chuột.

Ở phủ Công chúa không cho ai nhắc đến mẫu thân ta.

Họ đều nói mẫu thân ta là người chết, nói tên của bà không cát lợi.

Chỉ có lũ chuột là sẵn lòng nghe.

“Thu Đường!” Hầu phu nhân gọi một tiếng: “Đưa nó đi!”

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Trong lòng nghĩ thầm, cuối cùng cũng đến lúc bị đánh rồi.

Thu Đường dẫn ta đi qua hành lang dài, xuyên qua cửa vòm, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng.

Hầu phu nhân đi tới, chỉ vào cửa: “Vào đi.”

Đẩy cửa ra.

Trong phòng thắp một ngọn đèn, giường đệm mềm mại, chăn màn sạch sẽ, trên bàn còn đặt một bình sứ trắng, cắm mấy cành mai.

“Ngươi, vào đó ngủ đi!” Giọng Hầu phu nhân từ phía sau truyền đến.

Ta xoay người, không dám tin nhìn bà: “Phu nhân… không đánh ta sao?”

Bà lườm ta một cái: “Ta không cần ngủ chắc? Ban ngày mệt mỏi thế này, đợi ta dưỡng đủ tinh thần rồi mới đánh ngươi!”

Hầu gia đứng bên cạnh há hốc miệng: “Phu nhân, nàng muốn đánh con bé? Chẳng phải nàng…”

Cố Tinh Nhiên cũng sán lại: “Mẫu thân, muội ấy bé thế này, người quất một gậy xuống không phải là gãy xương người ta luôn sao?”

Hầu phu nhân tức giận túm lấy tai hai phụ tử lôi xềnh xệch ra ngoài.

“Mặc kệ các người!”

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Ta đứng trong căn phòng ấm áp, ngẩn ngơ hồi lâu.

Sau đó leo lên giường, vùi mình vào trong tấm chăn mềm mại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta theo thói quen gấp chăn màn vuông vức gọn gàng.

Thu Đường vào thấy vậy thì giật mình: “Cô nương, mấy việc này sau này cứ để ta làm.”

Ta lắc đầu: “Không cần không cần, để tự ta làm là được.”

Ta đến đây để chịu đòn mà, sao có thể để người khác hầu hạ?

Nhưng chờ hết ngày này đến ngày khác.

Mỗi lần Hầu phu nhân thấy ta đều nhíu mày quan sát nửa ngày, sau đó chán ghét nói: “Gầy quá gầy quá, nhỡ đánh chết thì làm sao?”

Trận đòn đó mãi vẫn chưa thấy tới.

Cố Tinh Nhiên lớn hơn ta ba tuổi, dáng người đã cao phổng phao.

Hắn thường thừa lúc Hầu phu nhân không chú ý mà dắt ta lén trốn ra khỏi phủ, đi mua kẹo hồ lô, thả diều, xem xiếc.

Mỗi lần Hầu phu nhân phát hiện bọn ta lén ra ngoài đều tức đến giậm chân: “Nó đến để ăn đòn! Chứ không phải đến để chơi!”

Cố Tinh Nhiên liền mặt dày cười nói: “Mẫu thân, con sợ lúc muội ấy chịu đòn sẽ chịu không thấu, nên mới dắt muội ấy ra ngoài rèn luyện thân thể. Thân thể có chắc khỏe thì chịu đòn mới bền chứ.”

Hầu phu nhân suy nghĩ một chút, vậy mà lại gật đầu: “Cũng đúng. Vậy con nhớ giữ lại cho nó một hơi thở nhé, đừng có chơi đùa đến phế luôn đấy.”

Ta nghe người trong phủ bàn tán, Hầu gia dạo này không biết bị trúng tà gì.

Trước đây ở trên triều ông chỉ thỉnh thoảng mắng phụ thân ta vài câu, bây giờ hễ gặp là mắng, mắng vô cùng thậm tệ.

Hơn nữa lời mắng còn không hề trùng lặp, nghe nói đều là phu nhân thức đêm viết sẵn bản thảo, ông chỉ việc đọc theo là được.

Người trong kinh thành đều nói, phụ thân ta đây là đang chịu tội thay cho mẫu thân ta.

Dù sao những chuyện đức tổn năm xưa đều là do bà làm cả.

Hôm đó, Cố Tinh Nhiên lại dắt ta ra ngoài ăn ngon.

Trong tửu lầu, hắn chỉ tay xuống sạp hàng dưới lầu: “Nguyên Hạm, muội xem kìa, có bán bánh phù dung đấy. Có muốn ăn không?”

Ta lắc đầu: “Đủ rồi, hôm nay ta ăn nhiều lắm rồi.”

Hắn không nhúc nhích, mắt chằm chằm nhìn miếng bánh vàng ruộm kia, bỗng nhiên nói:

“Ta vẫn còn nhớ món bánh phù dung Cố di làm, ngon cực kỳ luôn.”

“Ta mua cho muội nếm thử, xem so với món Cố di làm thì cái nào ngon hơn?”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn: “Huynh… từng ăn bánh phù dung mẫu thân ta làm sao?”

Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang nhớ lại chuyện xưa rất lâu về trước.

“Hồi nhỏ, mẫu thân ta nuôi ta gầy lắm, ăn thế nào cũng không béo lên nổi, gầy như cái que củi vậy, suýt nữa thì đi tong. Cố di nhìn không lọt mắt, liền đánh cược với mẫu thân ta một ván.”

“Cược cái gì?”

“Cược một trăm lượng bạc. Cố di nói bà ấy có thể nuôi ta trắng trẻo mập mạp, nếu mẫu thân ta thua thì phải đưa bà ấy một trăm lượng.”

Ta trợn tròn mắt: “Sau đó thì sao?”

Cố Tinh Nhiên bật cười, đôi mắt cong cong:

“Sau đó Cố di thật sự nuôi ta khỏe lên hẳn. Thân hình ngày càng cường tráng, không còn là cái mầm đậu nhỏ bệnh tật kia nữa.”

“Từ đó về sau, mỗi lần mẫu thân ta đến tìm Cố di mắng nhau đều sẽ dắt ta theo. Ta ở bên cạnh ăn điểm tâm, còn hai người họ thì ở bên cạnh mắng nhau sôi nổi khí thế.”

Nói xong, hắn xoa đầu ta, xoay người chạy xuống lầu: “Đợi đấy, ca đi mua bánh phù dung cho muội.”