Nguyên Hạm

Chương 5:



Lượt xem: 16 | Cập nhật: 15/05/2026 18:17

Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất sau cầu thang, trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Hóa ra mẫu thân ta cũng từng làm việc tốt.

Đang mải suy nghĩ, cánh cửa bỗng bị một phát đá văng.

“Rầm” một tiếng chấn động.

Công chúa đứng ở cửa.

“Sao ngươi lại ở đây? Có phải trốn từ Hầu phủ ra không?”

Ta há miệng, chưa kịp nói lời nào, bà ta đã cười lạnh một tiếng, “Chẳng trách dạo này Hầu gia cứ nhắm vào phụ thân ngươi, hóa ra là do ngươi bỏ trốn.”

Công chúa bước tới mấy bước, tát một phát nảy lửa vào mặt ta.

Ta ngã nhào xuống đất, má nóng rát, lỗ tai ong ong.

“Ai cho phép ngươi bỏ trốn?”

Ta nằm rạp dưới đất, cố sức giải thích: “Ta không có bỏ trốn… là Tinh Nhiên ca dắt ta ra ngoài mà…”

Công chúa chán ghét nhíu mày, vẫy vẫy tay với người phía sau: “Trói lại, mang về.”

Hai bà tử xông tới, thô bạo lôi ta từ dưới đất dậy.

Ta vùng vẫy muốn gọi Cố Tinh Nhiên, miệng vừa mới mở ra đã bị một miếng vải rách nhét vào, nghẹn đến mức buồn nôn.

Bị ném lên xe ngựa, suốt quãng đường xóc nảy, ta lại quay về phủ Công chúa.

Trong chính sảnh, phụ thân ta đang ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy ta bị giải vào thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

“Đây là…”

Công chúa hừ lạnh một tiếng, thong thả đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta.

“Cái đứa nữ nhi ngoan này của chàng căn bản không hề ở Hầu phủ. Ta bắt gặp nó ở tửu lầu đấy, mấy ngày nay chẳng biết có phải lăn lộn cùng đám ăn mày không.”

Bà tử bên cạnh giật phăng miếng vải trong miệng ta ra.

Ta chẳng màng tới sự chua chát trong miệng, vội nói: “Phụ thân, con không có! Con thật sự ở Hầu phủ mà, là Hầu phu nhân thu nhận con! Con không có bỏ trốn!”

Phụ thân cúi đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Một lát sau, ông ta mở miệng, giọng đầy mệt mỏi và thất vọng, “Nếu con ở Hầu phủ, tại sao trên người chẳng có lấy một vết thương nào?”

Ta ngẩn người.

“Hầu gia những ngày qua ở trên triều như con chó điên cứ đuổi theo cắn ta, nếu con ở Hầu phủ, sao hắn có thể không nể mặt như vậy?”

“A Nguyên, con làm ta quá thất vọng rồi.”

Nước mắt ta trào ra như suối.

Ta cứ ngỡ xa cách bao lâu nay, gặp lại phụ thân sẽ ôm ta, sẽ hỏi ta có chịu khổ không, sẽ bảo không cần đến Hầu phủ nữa, phụ thân sẽ bảo vệ con.

Nhưng ông ta chẳng nói gì cả.

Ông ta chỉ hỏi ta, tại sao không có vết thương.

“A Nguyên…” Ông ta ngoảnh mặt đi, không nhìn vào mắt ta, “Nếu con đã không thể hóa giải oán hận của Hầu phu nhân, vậy thì đi biệt trang đi.”

Đầu óc ta “oanh” một tiếng.

Biệt trang?

Công chúa từng đưa mấy nha hoàn không nghe lời đến biệt trang.

Ta từng nghe trộm được, những nha hoàn đó sau khi đi đều chết một cách thần bí.

Không ai biết chết thế nào, chỉ biết người đi rồi thì không bao giờ trở lại.

“Phụ thân, con không muốn đi biệt trang!” Ta khóc không ra hơi: “Người không cần con nữa sao? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, sau này con sẽ không bao giờ làm người giận nữa, cầu xin người đừng đưa con đi biệt trang…”

Công chúa ở bên cạnh thở dài một tiếng, giọng điệu dịu dàng: “A Nguyên, phụ thân con cũng là vì tốt cho con thôi. Tính tình con bướng bỉnh, đến biệt trang rèn luyện tính nết cho tốt, vài năm sau đón về vẫn là đứa trẻ ngoan.”

Đúng lúc này, người gác cổng hớt hải chạy vào.

“Đại nhân, phu nhân, người của phủ Vũ An Hầu tới rồi! Hầu phu nhân đích thân tới!”

Phụ thân và Công chúa đồng thời biến sắc.

Một lát sau, Hầu phu nhân sải bước hiên ngang đi vào.

Phía sau bà là Cố Tinh Nhiên mặt đầy lo lắng.

Hầu phu nhân liếc mắt một cái đã thấy ta đang bị trói ném dưới đất, đôi mắt phượng kia lập tức bùng lên ngọn lửa giận.

Cố Tinh Nhiên lao tới, ngồi xổm xuống cởi dây thừng cho ta, vừa cởi vừa hỏi: “Nguyên Hạm muội muội, muội có sao không?”

Dây thừng vừa tháo ra, hắn nhìn rõ dấu bàn tay trên mặt ta, tức giận hét lớn: “Mẫu thân! Mặt của Nguyên Hạm muội muội bị người ta đánh rồi!”

Hầu phu nhân quét mắt nhìn ta một cái, ánh mắt lạnh băng, khi nhìn về phía phụ thân ta thì cười lạnh một tiếng: “Thẩm đại nhân đây là có ý gì? Người đã đưa cho ta rồi mà còn muốn đòi lại sao?”

Phụ thân ta ngẩn người: “A Nguyên… mấy ngày qua thật sự ở chỗ phu nhân sao?”

“Nếu không thì sao? Ngươi tưởng một đứa trẻ ở bên ngoài có thể sống được lâu vậy à? Thẩm đại nhân, ngươi đúng là một người phụ thân tốt đấy, vậy mà tặng nữ nhi ruột cho ta để trút giận.”

Sắc mặt phụ thân ta biến đổi liên tục, hồi lâu mới mở miệng: “Phu nhân hiểu lầm rồi. Sau khi La Y đi, ta chỉ nghĩ có thể chung sống hòa bình với Hầu gia trên triều… là chính A Nguyên nói muốn đến chỗ phu nhân để hóa giải oán khí cho mẫu thân nó.”

“Vậy bây giờ oán khí của ta chưa tan hết, ngươi đòi người về là tính thế nào?”

Công chúa vội vàng cười xòa hòa giải: “Hầu phu nhân đừng giận. Là ta tình cờ gặp A Nguyên ở tửu lầu, còn tưởng con bé trốn ra ngoài nên mới… Nếu Hầu phu nhân vẫn muốn nó thì cứ đưa về là được.”

Hầu phu nhân không thèm để ý bà ta, chỉ nhìn chằm chằm phụ thân ta: “Thẩm đại nhân, ta nói thật với ngươi. Hận thù trong lòng ta e là không phải vài ba cái là hết được đâu. Nếu lỡ tay làm nữ nhi ngươi mất mạng… ngươi có nỡ không?”

Hầu kết phụ thân ta chuyển động, do dự mãi mới gian nan lên tiếng: “Mong phu nhân… nương tay. A Nguyên nó…”

Chưa nói dứt câu, Công chúa ở bên cạnh đã xen vào: “Đó cũng là số mạng của A Nguyên thôi. Ai bảo mẫu thân nó năm xưa chọc phu nhân tức giận làm gì? Thiếu nợ phải trả, thiên kinh địa nghĩa mà.”

Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân ta.

Mong ông ta nói thêm vài câu, mong ông ta bảo có gì cứ trút lên đầu ông ta, mong ông ta bảo vệ ta một lần.

Nhưng ông ta chỉ cúi đầu, không nhìn ta.