Nguyên Hạm
Chương 6:
Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng: “Được, vậy thì viết khế thư đi. Sau này nha đầu này thuộc về ta, nếu các người dám lên cửa đòi người, ta sẽ bảo Hầu gia nhà ta đánh gãy chân Thẩm Thường Dũng ngươi!”
Mắt Công chúa sáng lên, lập tức sai người mang giấy bút tới, ân cần trải lên bàn.
Ta nhìn phụ thân cầm bút lên.
“Phụ thân…”
Ngòi bút của ông ta khựng lại.
“Phụ thân, người không cần con nữa sao?”
“A Nguyên, con phải hiểu cho phụ thân. Phụ thân ở trên triều đường… từng bước gian nan.”
Ta bỗng nhớ lại ngày mẫu thân qua đời, phụ thân quỳ trước giường mẫu thân, nắm lấy tay bà, nước mắt giàn giụa.
Ông ta nói: “La Y, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Nguyên, coi con bé là bảo bối duy nhất của ta, không để con bé phải chịu nửa điểm uất ức.”
“Phụ thân, người đã hứa với mẫu thân rồi mà. Người đã hứa sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Vai phụ thân rung lên một cái.
Công chúa đứng một bên thở dài: “A Nguyên, con cũng phải hiểu cho phụ thân con chứ. Hắn sắp sống không nổi rồi, lấy đâu ra tâm trí mà chăm sóc con? Con phải biết cảm thông cho hắn đi.”
Hầu phu nhân cười một tiếng:
“Sống không nổi? Ta thấy từ khi Cố La Y mất, ngược lại là ngươi đã béo lên vài cân đấy. Thế này mà gọi là sống không nổi sao?”
“Thẩm Thường Dũng, rốt cuộc là ngươi sống không nổi, hay là nữ nhi của ngươi sống không nổi?”
Bà mạnh bạo kéo ta lại, đẩy ta đến trước mặt phụ thân.
“Ngươi làm phụ thân cái kiểu gì vậy, trên người nữ nhi mình toàn là vết thương mà ngươi không thấy chút nào sao?”
Phụ thân ngẩn người, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta.
“Vết thương gì? A Nguyên, trên người con có vết thương?”
Ta vô thức liếc nhìn Công chúa một cái.
Bà ta đứng sau lưng phụ thân, đang nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.
Ta há miệng: “Là Công chúa…”
Chưa kịp nói hết câu, Công chúa đã ngắt lời ta, ấm ức đưa tay lau nước mắt:
“A Nguyên, con đừng có vu oan cho ta. Ta biết làm kế mẫu rất khó, nhưng ta vẫn luôn chăm sóc con chu đáo, nha hoàn trong phủ này đều có thể làm chứng. Con cái đứa nha đầu này, lại luôn tự mình tạo ra vết thương để hãm hại ta.”
“Thường Dũng, chàng cũng thấy đấy, nó từ nhỏ đã không thích ta rồi. Ta cũng không biết phải làm sao cho phải nữa…”
Hầu phu nhân: “Vết roi sau lưng cũng có thể tự mình tạo ra để hãm hại ngươi sao?”
Sắc mặt phụ thân thay đổi, hồi lâu sau ông ta mới mở miệng: “A Nguyên, con không thích Công chúa, ta biết. Nhưng Công chúa đối xử với con thế nào… con còn nhỏ, không nên có tâm địa độc ác như vậy.”
Đầu óc ta “oanh” một tiếng.
Ông ta nói gì cơ?
Ông ta bảo ta… tâm địa độc ác?
Ông ta không tin ta sao?
Hay là ông ta biết rõ, nhưng lại cố ý bênh vực Công chúa?
—
Ta nhớ khi còn rất nhỏ, mẫu thân đặt ta vào lòng phụ thân.
Phụ thân bế ta, cười đến mức híp cả mắt lại, nói với mẫu thân: “La Y, nàng xem con bé kìa, giống nàng biết bao.”
Mẫu thân nói: “Giống ta mới tốt, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp.”
Phụ thân bảo: “Xinh đẹp hay không không quan trọng, ta chỉ mong con bé cả đời bình an hỷ lạc, không phải chịu ấm ức.”
Lúc đó ta cảm thấy phụ thân là người tốt nhất trên đời.
Nhưng bây giờ, mọi ấm ức của ta đều là do ông ta ban cho.
Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay ta: “Thẩm Thường Dũng, ngươi mau viết đi, viết xong ta mang Nguyên Hạm đi luôn! Đừng cản trở ta đánh nữ nhi của ngươi cho hả giận! Về nhà là ta đánh gãy chân nó luôn!”
Ta sợ hãi liên tục quay đầu nhìn phụ thân.
“Chờ đã! Công chúa bước lên vài bước, chặn đường bọn ta, “Thường Dũng, chàng nuôi nấng Nguyên Hạm đến lớn nhường này, cứ thế không công tặng cho người ta sao?”
Bà ta nháy mắt với phụ thân.
Phụ thân ngẩn ra đó.
Công chúa: “Sáu năm, kiểu gì cũng phải đáng năm ngàn lượng chứ?”
Bà ta nói… cái gì?
Năm ngàn lượng?
Bà ta muốn bán ta ư?
“Phụ thân!”
Yết hầu phụ thân chuyển động một cái, nhìn nhìn Công chúa, lại nhìn nhìn ta, cuối cùng nuốt nước bọt:
“Công chúa nói… đúng. Nếu phu nhân muốn mang A Nguyên đi, thì phải đưa năm ngàn lượng.”
“A Nguyên, phụ thân cũng là vì tốt cho con thôi. Nếu phu nhân bỏ tiền ra thì sẽ không nỡ đánh chết con đâu.”
Vì tốt cho ta?
Ông ta gọi đây là vì tốt cho ta sao?
Hầu phu nhân tức phát điên: “Thẩm Thường Dũng, nhi tử nhà ta còn chẳng đáng giá năm ngàn lượng. Nữ nhi ngươi lấy đâu ra cái giá đó?”
Cố Tinh Nhiên: “???”
Bà buông tay ta ra, xoay người định bỏ đi: “Ngươi muốn đưa thì đưa, ta không cần nữa.”
Sắc mặt Công chúa thay đổi, vội vàng đuổi theo: “Vậy ba ngàn lượng! Ba ngàn lượng được không?”
Phụ thân cũng gật đầu theo: “Ba ngàn lượng! Thiếu một đồng… cũng không được!”
Ta đứng tại chỗ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Vừa mong Hầu phu nhân không lấy ra được ba ngàn lượng đó, như vậy ta sẽ không bị bán đi, không phải rời khỏi nhà này.
Nhưng ta lại mong bà có thể đưa ra ba ngàn lượng, vì ta muốn rời khỏi đây, ta muốn đi theo bà.
Trong lòng ta như có hai người đang đánh nhau.
Hầu phu nhân dừng bước, nhìn ta một cái: “Ba ngàn lượng? Có phải đưa tiền xong là thuộc về ta không?”
Mắt Công chúa đảo liên hồi, bỗng nhiên bật cười: “Ba ngàn lượng cũng được.”
Bà ta đang nói, rút một con dao găm từ trong tay áo ra, kéo một bàn tay của ta lại.
Lưỡi dao áp lên cổ tay ta, lạnh ngắt khiến ta rùng mình một cái.
“Năm ngàn lượng là hàng nguyên vẹn. Hầu phu nhân muốn giảm giá thì người ta đưa cũng phải giảm đi một chút chứ.”
Hầu phu nhân chẳng những không sợ mà còn bật cười thành tiếng: “Con dao đó của ngươi chắc không đủ sắc đâu nhỉ? Hay là chỉ cần đưa ta cái đầu thôi cũng được, ta cũng chỉ cần trút giận thôi mà.”
Ta sợ hãi run lẩy bẩy, nước mắt chực trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng.
Sắc mặt phụ thân tái mét, vội vàng kéo tay áo Công chúa lại: “Thôi thôi! Ba ngàn lượng thì ba ngàn lượng, đừng làm đau đứa trẻ!”
Công chúa không cam lòng lườm ông ta một cái rồi buông tay ra.
Phụ thân nuốt nước bọt, nói với Hầu phu nhân: “Phu nhân cũng biết đấy, A Nguyên là bảo bối ta nuôi nấng từ nhỏ. Dù… dù đã bán cho phu nhân, nhưng ta vẫn mong phu nhân giữ lại cho con bé một hơi thở.”
Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thế này đi, ta mong phu nhân cho phép A Nguyên mỗi tháng ngày rằm được về thăm một lần, để ta biết nó còn sống là được.”
Hầu phu nhân nhướng mày, không nói gì.
Bà rút từ trong ống tay áo ra một xấp ngân phiếu, đếm mấy tờ rồi đập bộp lên bàn.
“Ba ngàn lượng. Giấy trắng mực đen, mau viết đi.”
Mắt Công chúa sáng rực, lập tức vồ lấy xấp ngân phiếu kia, nắm chặt trong tay như sợ Hầu phu nhân đổi ý.
Phụ thân cúi đầu, xoẹt xoẹt viết văn tự, ấn dấu tay rồi đưa cho Hầu phu nhân, sau đó nhìn về phía ta.
“A Nguyên, phụ thân đợi tháng sau con về nhà ăn cơm.”
Ta giương giương miệng, chỉ thấy tim đau như rỉ máu.
Hầu phu nhân nắm lấy tay ta kéo một phát.
“Còn không đi? Hôm nay ta bị cắt máu rồi đấy! Về xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”
Ta bị bà lôi đi, loạng choạng một cái.
Phía sau truyền đến giọng nói hớn hở của Công chúa: “Thường Dũng, chàng xem này, ba ngàn lượng đấy! Chiếc trâm lần trước ta nhìn trúng có thể mua được rồi…”
