Nguyên Hạm
Chương 7:
Hầu phu nhân đưa ta ra khỏi cửa, thấy mặt ta tái nhợt thì nhíu mày, hất cằm về phía Cố Tinh Nhiên.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Cõng lên.”
Cố Tinh Nhiên lập tức cúi người, vác ta lên lưng.
Tấm lưng hắn tuy gầy nhưng vững chãi, hắn chạy lon ton lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, ta cuộn tròn trong góc, ánh mắt trống rỗng nhìn trân trân vào một chỗ, cả người như bị rút mất hồn.
Hầu phu nhân ngồi đối diện, nhìn ta một hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng: “Muốn khóc thì cứ khóc đi. Chẳng phải chỉ là một người phụ thân thôi sao?”
Ta không nhúc nhích.
“Ngươi cứ coi như hắn chết rồi không được à?”
Cố Tinh Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng tiếp lời: “Mẫu thân, nhưng Thẩm đại nhân vẫn chưa chết mà.”
Hầu phu nhân lườm hắn một cái: “Chuyện này dễ thôi, quay về ta bảo phụ thân con lặng lẽ xử lý hắn!”
Khóe miệng Cố Tinh Nhiên giật giật, ho khan một tiếng, ghé sát lại nói với ta: “Nguyên Hạm muội muội, muội đừng buồn nữa. Biết đâu ngày mai phụ thân muội ngã chết thì sao, lúc đó ta có thể chia cho muội một nửa phụ thân ta.”
“Phụ thân ta tốt lắm, tuy tướng mạo không bằng tên mặt trắng như phụ thân muội, nhưng ông ấy khỏe lắm, ăn cũng nhiều, còn biết trèo cây nhào lộn, có thể dắt muội đi móc ổ chim nữa…”
Chưa nói hết câu, sau gáy hắn lại ăn thêm một tát.
“Cái gì mà tướng mạo không bằng tên Thẩm khốn nạn kia hả?” Hầu phu nhân trợn mắt.
Cố Tinh Nhiên ôm đầu, vẻ mặt ấm ức: “Con nói thật mà…”
Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng: “Chính vì tên Thẩm khốn nạn kia có chút nhan sắc nên Cố tướng quân mới mù mắt, tưởng hắn thành thật đáng tin mà gả Cố La Y cho hắn. Cứ ngỡ sau khi Cố tướng quân đi rồi, tên khốn nạn đó sẽ nể tình mà bảo vệ nàng ấy…”
Giọng bà bỗng trầm xuống, mang theo một tia hận ý: “Kết quả thì sao? Cái thứ đó, tâm địa gian xảo nhất trần đời.”
Nghe thấy tên mẫu thân, sợi dây luôn căng thẳng trong ta bỗng đứt đoạn.
Nước mắt tuôn rơi như mưa, ta nhào vào lòng Hầu phu nhân, òa khóc nức nở.
Hầu phu nhân cứng đờ cả người.
“Ối giời ơi!” Bà luống cuống giơ hai tay lên, chẳng biết đặt vào đâu cho phải, “Bộ đồ mới của ta! Đây là đồ ta mới may xong đấy! Nước mắt nước mũi ngươi bôi hết lên người ta rồi, làm sao ta ra ngoài gặp người ta được nữa?”
Hầu phu nhân la ó, nhưng không hề đẩy ta ra.
“Bộ đồ này đắt lắm ngươi biết không? Gấm vân đấy! Ngươi đền nổi không?”
“Ngươi còn nợ ta ba ngàn lượng đấy nhé!”
Bà vẫn lải nhải mắng mỏ, nhưng một bàn tay đã đặt lên lưng ta, vỗ nhè nhẹ một cách vụng về.
“Được rồi được rồi, khóc xong về giặt quần áo cho ta nhé.”
Cố Tinh Nhiên ở bên cạnh bồi thêm một câu đầy u oán: “Mẫu thân, người bảo phụ thân mua bộ khác là được mà. Con thấy ông ấy giấu tiền riêng trong lót giày đấy.”
Mắt Hầu phu nhân lập tức trợn tròn: “Cái gì?”
“Thật mà, chiếc chân trái ấy, chính mắt con thấy ông ấy giấu.”
“Giỏi cho lão Cố Bất Ky nhà ngươi, dám giấu tiền riêng hả!”
—
Về tới Hầu phủ, Hầu phu nhân tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện giặt quần áo.
Bà bảo Thu Đường lấy thuốc mỡ tới, đích thân bôi thuốc lên mặt cho ta.
Thứ thuốc đó mát rượi, đắp lên cái má nóng rát khiến ta dễ chịu hơn nhiều.
Bôi thuốc xong, bà liền kéo Cố Tinh Nhiên ra một góc thì thầm gì đó.
Đang nói chuyện thì Hầu gia về tới.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hầu phu nhân và Cố Tinh Nhiên đã lao tới vồ lấy ông.
Một người ôm chân, một người lột giày.
Quả nhiên, từ dưới lót giày bên trái lôi ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Hầu phu nhân giơ tờ ngân phiếu lên, cười lạnh: “Thu Đường, lấy roi đây!”
Hầu gia biến sắc, ba chân bốn cẳng bỏ chạy: “Phu nhân tha mạng! Đó là tiền riêng của ta… không đúng, đó là tiền ta để dành mua quà cho nàng mà!”
“Mua quà? Mua quà mà phải giấu dưới lót giày à?”
Hầu gia chạy trước, phu nhân đuổi sau, hai người chạy quanh sân mấy vòng.
Cố Tinh Nhiên ở bên cạnh xem vô cùng thích thú, còn không quên thuyết minh cho ta: “Nguyên Hạm muội muội muội xem kìa, chiêu này của mẫu thân ta gọi là hổ đói vồ mồi, còn chiêu này của phụ thân ta gọi là chuột ôm đầu chạy.”
“Ái chà, phụ thân ta chạy cũng nhanh gớm nhỉ!”
Nhìn cảnh tượng này, ta không kìm được, “phụt” một tiếng bật cười.
“Nguyên Hạm muội muội, muội cười rồi! Mặt còn đau không?”
Ta lắc đầu: “Không đau nữa.”
Hắn ghé lại gần, thổi nhè nhẹ vào mặt ta: “Da thịt muội mỏng manh thế này, sao lại không đau được? Phụ thân cũng từng đánh ta, đau đến mức ta khóc cả buổi trời đấy.”
Ta tò mò hỏi: “Hầu gia tại sao lại đánh huynh?”
Cố Tinh Nhiên hì hì cười: “Ta chọc một cái lỗ trên quần của ông ấy, lúc ông ấy vào triều không phát hiện ra. Về nhà định đánh mông ta, kết quả là quất trệch một cái trúng ngay vào mặt ta.”
“Mẫu thân ta lập tức đánh trả giúp ta luôn, đuổi phụ thân ta chạy khắp sân.”
“Từ đó về sau phụ thân ta không bao giờ đánh vào mặt ta nữa. Ông ấy bảo, ta là nam tử hán tiểu trượng phu, phải giữ cho ta chút thể diện.”
Hắn đang nói, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn ta: “Nguyên Hạm muội muội, nói riêng với muội nhé, phụ mẫu ta đều rất muốn có một đứa nữ nhi đấy. Ta cũng muốn có một đứa muội muội.”
“Sau này muội chính là muội muội của ta, được không?”
Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng phu nhân không thích mẫu thân ta… ta lại trông giống mẫu thân…”
“Nói bậy. Lúc Cố di qua đời, mẫu thân ta đã khóc suốt ba ngày đấy.”
Ta có chút ngạc nhiên.
Hầu phu nhân… đã khóc sao?
“Nguyên Hạm muội muội, tuy ta cũng không biết tại sao mẫu thân và Cố di cứ gặp mặt là cãi nhau. Nhưng muội xem kìa, hồi nhỏ Cố di còn từng nuôi ta mà.”
“Còn nữa, ta nghe nói lúc mẫu thân ta xuất giá, Cố di đã tặng một bộ trang sức bằng vàng ròng, quý giá lắm. Mẫu thân ta đến giờ vẫn coi như bảo bối mà cất giữ, không cho ai chạm vào.”
“Mẫu thân ta ấy mà, miệng cứng lòng mềm. Nếu bà ấy thật sự hận một người thì sẽ không bao giờ nhận đồ của người ta đâu.”
Thật vậy sao?
…
