Nguyên Hạm
Chương 8:
Buổi tối, ta rúc trong chăn, cuộn mình thành một cục nhỏ xíu.
Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là chuyện ban ngày.
Dáng vẻ phụ thân cúi đầu viết tờ cam kết, nụ cười đắc ý của Công chúa, và cả tờ khế thư kia nữa.
Ta nhớ mẫu thân rồi.
Nhưng mẫu thân không còn nữa.
Phụ thân cũng không cần ta nữa.
Nước mắt âm thầm rơi xuống, ta vùi mặt vào gối, không muốn để ai nghe thấy.
Nhưng càng muốn nhịn lại càng không nhịn nổi, cuối cùng biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Thoang thoảng, ta dường như nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
“Con đi đi!” Là Hầu phu nhân: “Dỗ cho nó nín đi! Khóc tiếp là ta đau đầu chết mất!”
Giọng Cố Tinh Nhiên đầy vẻ tủi thân: “Mẫu thân, viện của người cách đây xa lắm, người cứ nói là người lo lắng cho Nguyên Hạm muội muội nên không ngủ được mới đặc biệt tới thăm muội ấy không được sao?”
“Còn lải nhải nữa là ăn tát đấy! Có đi không?”
Tiếng bước chân vang lên, Cố Tinh Nhiên đi đến bên giường ta.
Hắn đứng một lát, chắc là không biết phải làm thế nào, cuối cùng khô khốc mở lời: “Mẫu thân ở đây… Nguyên Hạm muội muội đừng khóc nữa.”
Dứt lời, một bàn tay gạt hắn ra.
“Cút cút cút! Cái đồ vô dụng!”
Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay đặt lên chăn, nhẹ nhàng vỗ về.
“Mẫu thân ở đây, A Nguyên đừng khóc.”
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta lầm bầm gọi một tiếng: “Mẫu thân… A Nguyên nhớ người lắm…”
Bàn tay đó khựng lại một chút, vang lên một tiếng thở dài.
Sáng sớm hôm sau, khi ta thức dậy, phát hiện Hầu phu nhân đã không thấy đâu, Cố Tinh Nhiên cũng không có mặt.
Hỏi Thu Đường, tỷ ấy nói Hầu gia đã đi vào triều rồi.
“Phu nhân và mọi người đâu rồi?”
Ánh mắt Thu Đường hơi liếc đi chỗ khác, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Chắc là có việc ra ngoài. Tiểu thư có muốn xem con thỏ con Hầu gia bắt về không?”
Thỏ con?
Mắt ta sáng rực: “Hầu gia bắt thỏ lúc nào thế?”
“Đêm qua Hầu gia cùng tiểu công tử lên ngọn núi bên cạnh bắt cả đêm mới tóm được con này đấy.”
Tỷ ấy xách một cái lồng tre tới.
Một con thỏ trắng nhỏ xíu bằng bàn tay cuộn tròn bên trong, toàn thân trắng muốt, đang sợ sệt nhìn ta.
Thật đáng yêu.
Cả buổi sáng ta đều ngồi xổm bên lồng thỏ, nhìn thỏ trắng ăn lá rau, nhảy nhót trong lồng.
Thu Đường ở bên cạnh ta, vừa kể cho ta nghe thỏ thích ăn gì, vừa dạy ta cách bế nó.
—
Đến lúc dùng bữa trưa, cuối cùng cũng thấy Hầu phu nhân và Cố Tinh Nhiên trở về.
Nhưng bên tóc mai của Hầu phu nhân bị thiếu mất một lọn, trông như bị thứ gì đó đốt cháy.
Cố Tinh Nhiên còn thê thảm hơn, chân mày bên trái mất đi một nửa.
“Phu nhân… Tinh Nhiên ca ca…”
Ta há hốc miệng, không biết phải hỏi thế nào.
Hầu phu nhân đặt cái bát lên bàn cái “cạch”, hung dữ nói: “Ăn cơm không được nói chuyện!”
Cố Tinh Nhiên cũng che chân mày bên trái, điên cuồng nháy mắt với ta, ý bảo đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa.
Ta đành nuốt lời định nói xuống, cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa cơm, ta lén kéo Cố Tinh Nhiên hỏi: “Tinh Nhiên ca ca, sao chân mày của huynh lại mất một nửa thế?”
Hắn ôm chân mày, kêu gào cường điệu: “Ôi trời ơi, mất đẹp rồi, mất đẹp rồi!”
Sau đó chạy đi lôi kéo Thu Đường, nhất định đòi tỷ ấy bù lại cho mình.
Thu Đường bị hắn quấy rầy không còn cách nào khác, đành lấy bút than vẽ cho hắn nửa cái chân mày thật tỉ mỉ.
Cố Tinh Nhiên soi gương nửa ngày, đắc ý: “Ừm, tay nghề của Thu Đường tỷ tỷ thật tốt, còn đẹp hơn cả cái cũ của ta nữa.”
Ta nhìn hắn, luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.
Sau đó vài ngày, ta nghe thấy mấy nha hoàn trong phủ tụ tập lại thì thầm bàn tán.
“Nghe nói gì chưa? Phủ Công chúa mấy ngày trước bị hỏa hoạn đấy.”
“Hỏa hoạn? Cháy có lớn không?”
“Lớn lắm chứ, cháy mất hơn nửa rồi! Nghe nói thiêu rụi sạch sành sanh nhà kho của Công chúa, chẳng còn sót cái gì. Công chúa bây giờ đang phải thuê một tòa nhà để ở, trong phủ thì đang sửa sang lại.”
“Chậc chậc, cũng không biết là do đâu mà bắt lửa nữa…”
“Còn Thẩm đại nhân kia, cũng không hiểu kiểu gì mà lăn từ trên xe ngựa xuống, vừa khéo thế nào lại gãy chân. Chậc chậc, phen này tha hồ mà dưỡng thương, công vụ đều bị Hầu gia nhà mình nẫng tay trên rồi.”
“Các tỷ muội nói xem… có phải Cố phu nhân trở về không? Nàng ấy nhìn không vừa mắt nên về dạy dỗ tên phụ tình kia?”
Ta ngồi xổm dưới hành lang, tay ôm thỏ nhỏ, tai thì vểnh lên thật cao.
Phụ thân… gãy chân?
Là mẫu thân làm sao?
Vậy mẫu thân thật sự đã trở về rồi?
Bà chưa chết? Hay bà biến thành ma về đây?
Đêm đó ta mở trừng mắt cả đêm, chờ mẫu thân đến tìm ta, nhưng đợi đến sáng tỏ cũng chẳng thấy đâu.
Sáng sớm Hầu phu nhân thấy ta thì giật nảy mình: “Đêm qua ngươi đi làm trộm à? Mắt thâm xì như chui vào lò bếp vậy.”
Ta vô thức che mắt lại, thật vậy ư?
