Phu Quân Cướp Được Là Khó Lừa Nhất

Chương 2:



Lượt xem: 2,209 | Cập nhật: 02/08/2026 14:56

Kể từ vụ việc đó trở đi, ta hoàn toàn nổi danh ở kinh thành.

Danh tiếng của cô nương nhà người ta là cầm kỳ thi họa, dịu dàng hiền thục.

Danh tiếng của ta là bảy tuổi cướp hôn, đè đầu bái đường.

Ta không phục cho lắm.

Đâu phải ai ta cũng tới cướp.

Người như Tạ Lâm Uyên, ta mới cướp thôi.

Sau này ta dần hiểu ra, chuyện năm đó quả thực không thỏa đáng.

Cho nên suốt tám năm sau đó, hễ nhìn thấy xe ngựa của Phủ Yến Vương là ta lại đi đường vòng.

Thế mà Tạ Lâm Uyên lúc nào cũng có thể gặp được ta.

Mùa xuân đi tiết thanh minh, hắn có mặt.

Mùa thu ngắm hoa cúc, hắn có mặt.

Ngay cả lúc ta lén trèo tường đi mua hạt dẻ rang đường, hắn cũng ngồi ở quán trà góc phố.

Mỗi lần hắn đều không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn ta.

Ta kéo Tống Vãn Đường trốn sau tiệm đường: “Có phải hắn vẫn còn ghi thù hay không?”

Tống Vãn Đường cắn kẹo hồ lô: “Đổi lại là ta, ta cũng ghi. Ngươi cướp người ta bái đường, lại còn không cho sính lễ.”

Ta sững người: “Còn phải cho sính lễ cơ à?”

Bùi Chiếu từ trên tường thò đầu xuống: “Đương nhiên, thổ phỉ cũng phải có quy củ chứ.”

Hôm sau, ta sai người mang tới Phủ Yến Vương một xe đồ.

Kiếm gỗ, cung ná, kẹo hồ lô, hai con dế, cùng với nửa túi hạt dẻ rang đường ta cất giữ.

Phụ thân ta sau khi biết chuyện, ôm ngực hỏi: “Con lại làm trò gì nữa rồi?”

Ta nói: “Bổ sung sính lễ.”

Phụ thân ta phun một ngụm trà ra ngoài.

Đêm hôm đó, Phủ Yến Vương phái người đưa tới một hộp lá vàng.

Còn có một mẩu giấy.

Chữ viết cực kỳ đẹp, chỉ có bốn chữ: “Sính lễ quá mỏng.”

Ta hỏi mẫu thân: “Có phải hắn chê ít không?”

Mẫu thân ta xoa xoa trán: “Khương Trĩ Ninh, từ nay về sau con hãy cách xa Tạ Lâm Uyên ra một chút.”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Nhưng ta không làm được.

Thoáng cái tám năm đã trôi qua, ta vừa đến tuổi cập kê, Giang Nam lại xảy ra nạn lụt.

Hoàng hậu thiết lập Thiện Tế Cục, để con cháu các thế gia trong kinh giúp đỡ phát cháo cứu trợ thiên tai.

Mẫu thân nhét ta vào trong đó: “Đi học hỏi quy củ đi.”

Phụ thân ta dặn dò đủ điều: “Không được đánh nhau, không được ăn vụng, không được cướp người, đặc biệt là không được đến gần Tạ Lâm Uyên.”

Ta nghe đến mức tai mọc luôn kén.

Đến Thiện Tế Cục, ta vừa bước vào cửa, đã bị ma ma nhét cho một cái muôi gỗ lớn.

“Khương cô nương thân cường thể tráng, ra phía trước phát cháo đi.”

Ta: “……”

Được thôi.

Ít ra còn ngửi thấy mùi gạo thơm.

Ta vừa xắn tay áo lên, liền thấy xe ngựa của Phủ Yến Vương dừng lại ở cửa.

Cứu trợ thiên tai ở Giang Nam liên quan đến bạc lương thảo của mấy phủ, hoàng thượng lệnh cho Phủ Yến Vương phối hợp kiểm tra sổ sách.

Tạ Lâm Uyên thay mặt phụ thân đến đây.

Ta cầm muôi cháo, xoay người muốn trốn.

Ma ma ở phía sau gọi với lên: “Khương cô nương, Thế tử phụng chỉ tra cứu khoản cứu trợ thiên tai, ngươi dẫn hắn đến kho lương đi.”

Ta: “……”

Trời muốn diệt ta.

Kho lương chất đầy những bao gạo.

Ta đi đằng trước dẫn đường, Tạ Lâm Uyên đi theo đằng sau.

Ta không kìm được quay đầu lại: “Ngươi đừng nhìn ta thế chứ.”

Tạ Lâm Uyên ngước mắt lên: “Ta nhìn nàng lúc nào?”

Ta cứng miệng: “Ngươi không nhìn, nhưng ta cảm giác được.”

Ta đẩy cửa kho lương, tiện tay sờ một nắm gạo: “Bao gạo này được đấy, đủ trắng.”

Tạ Lâm Uyên liếc mắt nhìn qua: “Gạo cũ trộn gạo mới, miệng bao được khâu lại.”

Ta sửng sốt: “Ngươi nhìn ra thế nào vậy?”

Hắn nhặt một hạt gạo lên, ngón tay khẽ miết: “Mùi vị không đúng.”

Ta chấn động.

Hắn thản nhiên nói: “Phủ Yến Vương những năm nay từng cùng giải quyết quân lương.”

Kỳ thực ta không phải là hoàn toàn không biết gì.

Phụ thân ta chưởng quản quân đội nhiều năm, hận nhất là sổ sách quân lương làm giả.

Ông nói sổ sách sai một chỗ, biên ải có thể sẽ có người bị chết đói.

Cho nên hồi nhỏ tuy ta không thích đọc sách, nhưng vẫn bị ông bắt ép nhận ấn lương, lệnh điều động và quân sách.

Chỉ là ngày thường ta lười thể hiện.

Dù sao thể hiện mấy thứ này, còn chẳng bằng ăn thêm mấy miếng bánh.

Tạ Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào văn thư điều lương một hồi lâu, cuối cùng rút riêng trang sổ sách đó ra, nhét vào trong tay áo.

Ta hỏi: “Có vấn đề à?”

Hắn chỉ nói: “Thủ pháp cũ.”

Ta không nghe hiểu.

Hắn nhìn sâu vào trong kho lương: “Thủ pháp càng cũ, càng không ai nghi ngờ. Huống chi những người biết rõ nội tình năm đó, hoặc là chết, hoặc là ngậm miệng rồi.”

Sống lưng ta lạnh toát.

“Thứ ngươi tra không phải mấy bao gạo hiện tại sao?”

Tạ Lâm Uyên rũ mắt, “Là khoản sổ sách cứu trợ thiên tai cũ từ mười năm trước.”

Ta ngẩn người.

Mười năm trước, lương cứu trợ thiên tai ở Giang Nam bị tráo đổi, ba chiếc thuyền quan sau đó bốc cháy. Hai năm sau, lão Yến Vương tra lại vụ án cũ, Tạ Lâm Uyên tiệc mừng thọ liền trúng độc tại.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp niêm phong sáp.

Mở ra, bên trong chính là cây châm bạc chuyển đen của tám năm trước.

“Năm bảy tuổi, lúc nàng cướp ta về phủ Tướng quân, ta đã uống nửa chén trà độc.”

“Nếu không phải nàng đưa ta đi, nếu không phải phủ y Khương gia tình cờ túc trực trong phòng của phụ thân nàng, e là ta đã chẳng sống được đến lúc phụ vương tìm thấy ta.”

Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu lên.

Trong đáy mắt Tạ Lâm Uyên không còn ý cười nữa.

“Người ngoài đều nói nàng quậy phá, nhưng ta nhớ rất nhiều năm.”

“Khương Trĩ Ninh, sau này ta hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt nàng, nàng tưởng là trùng hợp sao?”

Cổ họng ta căng chặt: “Đó là vì cái gì?”

Hắn nhìn ta, “Bởi vì vụ án cũ này, ta đã tra suốt tám năm.”

Lực đập trong ngực ta bỗng nhiên dữ dội hẳn lên.

Tạ Lâm Uyên cất hộp vật chứng đi, giọng nói trầm xuống một chút.

“Cũng bởi vì, ta vẫn luôn muốn chính miệng nói cho nàng biết, người mà nàng cướp về năm đó, không chỉ là một vị Tiểu Thế tử trúng độc.”

Lúc đó ta chỉ nghĩ hắn ghi nhớ ơn cứu mạng, không dám nghĩ sang chuyện khác.