Phu Quân Cướp Được Là Khó Lừa Nhất

Chương 3:



Lượt xem: 2,209 | Cập nhật: 02/08/2026 14:56

Người được hoan nghênh nhất ở Thiện Tế Cục không phải ta, mà là Tạ Lâm Uyên.

Các quý nữ trong kinh ngày ngày gửi bánh ngọt, túi thơm, lò sưởi tay cho hắn.

Hắn một món cũng không nhận.

Nhưng cuối cùng đám đồ đạc ấy thể nào cũng xuất hiện trước mặt ta.

Ta ăn vô cùng yên tâm thoải mái.

Đằng nào vứt đi cũng phí.

Tống Vãn Đường nhìn khuôn mặt ngày càng tròn trịa của ta: “Sao ta lại thấy Tạ thế tử không phải đến tra sổ sách, mà là đến để vỗ béo ngươi thế nhỉ?”

Ta cắn miếng bánh xốp: “Ngươi mắng ai đấy?”

Bùi Chiếu vươn tay muốn lấy một miếng.

Cán bút của Tạ Lâm Uyên khẽ gõ lên mu bàn tay hắn ta: “Tự đi mà mua.”

Bùi Chiếu trợn tròn mắt: “Nàng ấy ăn được, sao ta lại không?”

Tạ Lâm Uyên thong thả ung dung: “Bọn ta từng bái đường rồi.”

Bùi Chiếu: “……”

Khoảng thời gian đó, ta phải lòng một người.

Công tử phủ Lễ bộ thượng thư, Lục Hoài Cẩn.

Y phụng mệnh Lễ bộ, đến Thiện Tế Cục hỗ trợ đăng ký sổ sách cứu trợ thiên tai.

Y nho nhã lịch sự, viết chữ đẹp tuyệt, gặp ai cũng cười.

Quan trọng nhất là, y sẽ không quản việc ta lười biếng, cũng không ép ta tra sổ sách.

Ta thường mượn cớ đưa sổ danh sách để chạy sang tìm y.

Lần nào y cũng dịu dàng hỏi: “Khương cô nương, lại đến đưa sổ sách à?”

Có lúc chép hộ ta một trang sổ, có lúc tặng ta một cây bút, nhưng lời nói trong ngoài lại luôn hỏi Tạ Lâm Uyên đã tra đến kho lương nào, lấy đi trang sổ sách nào.

Ta chỉ cho rằng y quan tâm ta, thậm chí cảm thấy y đại khái cũng thích ta.

Cho đến ngày hôm đó, ta đến hậu viện lấy tài liệu, nghe thấy y nói chuyện với đồng liêu.

Người nọ hỏi: “Khương Trĩ Ninh ngày ngày đến tìm ngươi, ngươi không có chút ý tứ nào sao?”

Lục Hoài Cẩn cười một tiếng.

Y lại nói: “Cưới vợ, vẫn là cưới người ôn thuận thủ lễ thì hơn. Vị Khương gia kia, thích hợp làm bạn bè, không thích hợp bước chân vào cửa.”

Ta đứng sau vách tường, chiếc bao gạo trong tay bị bóp chặt lại thành một cục.

Cũng không phải đau đớn gì cho cam, chỉ là cảm thấy bản thân giống như một trò hề.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Tạ Lâm Uyên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta.

Hắn liếc nhìn vào trong tường, lại nhìn sang ta: “Khóc rồi à?”

Ta lập tức nâng tay áo lau mặt: “Không có.”

Hắn đưa khăn tay tới.

Ta không nhận.

Thế là hắn tự mình lau khóe mắt giúp ta, động tác rất nhẹ nhàng.

Ta cúi đầu: “Ta mất mặt lắm phải không?”

Tạ Lâm Uyên không đáp.

Hắn chỉ hỏi: “Nàng có biết Lục gia dựa vào cái gì để làm giàu hay không?”

Ta ngẩn người: “Cái gì?”

“Vận tải lương thực Giang Nam.” Giọng Tạ Lâm Uyên rất nhạt, “Đợt lương cứu trợ thiên tai bị tráo đổi mười năm trước, Lục gia từng nhúng tay một đoạn.”

Lòng bàn tay ta siết chặt, “Hắn muốn từ chỗ ta biết được ngươi đã tra ra được những gì?”

Tạ Lâm Uyên không phủ nhận.

Ta nghiến răng: “Cho nên trong mắt hắn, có phải ta rất dễ lừa không?”

Tạ Lâm Uyên nhìn ta, bỗng nhiên lên tiếng, “Không dễ lừa.”

Ta ngẩn người.

Hắn rũ mắt nhìn ta, “Phu quân cướp về, mới là khó lừa nhất.”

Nhất thời ta không phân biệt được hắn đang nói ta, hay đang nói chính bản thân hắn.

Ta không nghe hiểu, nhưng lần đầu tiên cảm thấy, những lời hắn nói có lẽ không phải là vụ án cũ kia.

Kể từ sau bữa đó, ta bị Tạ Lâm Uyên ép buộc cùng tra sổ sách.

Hắn nói đã nhận ra ấn lương thì đừng lãng phí những năm tháng roi vọt dạy dỗ của Khương tướng quân.

Ta đáp: “Ngươi tra án thì cứ tra án, đừng có xúc phạm gậy gộc của phụ thân ta.”

Hắn đẩy cuốn sổ sách đến trước mặt ta: “Xem lại bản điều lệnh này đi.”

Ta liếc qua một cái: “Ấn chương không khớp.”

Lông mày Tạ Lâm Uyên khẽ nhúc nhích: “Nhìn ra thế nào vậy?”

Ta chống cằm: “Phụ thân ta từng nói, ấn điều quân lương trọng ở các đường viền cạnh. Đường viền cạnh này thiếu đi một đường gấp khúc, là giả.”

Tạ Lâm Uyên nhìn ta hồi lâu.

Ta cảnh giác: “Ngươi nhìn ta thế làm gì?”

Hắn thản nhiên nói: “Ta còn tưởng ngoài cướp hôn và ăn bánh ra, nàng chẳng biết gì cả.”

Ta tức giận vớ lấy sổ sách định ném hắn.

Hắn thong thả: “Ném hỏng rồi, nàng đền đấy.”

Ta lại đặt sổ sách xuống.

Không mấy ngày sau, ta nhìn thấy Lục Hoài Cẩn và Trưởng sử của phủ Tam hoàng tử nói chuyện nhỏ giọng ở hành lang phía sau Thiện Tế Cục.

Vị trưởng sử kia nói: “Mấy thứ ở tòa nhà cũ, lập tức dời đi sau tiệc thuyền rồng.”

Ta trốn sau cột nhà, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Sau đó Lục Hoài Cẩn nhìn thấy ta, sắc mặt biến đổi, “Khương cô nương, sao ngươi lại ở đây?”

Ta mỉm cười: “Đi ngang qua thôi.”

Y có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dò hỏi: “Dạo này ngươi vẫn đi theo Thế tử tra sổ sách chứ?”

Ta nhìn y.

Trước kia ta cảm thấy y cười lên rất dịu dàng. Đến bây giờ mới phát hiện ra, bên dưới sự dịu dàng đó toàn là tính toán.

Chỉ trong khoảnh khắc này, ta liền hiểu ra rồi.

Y đã biết.

Ta cười, “Cho nên khoảng thời gian đó ngươi giúp ta chép danh sách, bồi chuyện với ta, không phải vì thích ta. Ngươi chỉ muốn từ chỗ ta biết được, Tạ Lâm Uyên đã tra đến bước nào rồi.”

Sắc mặt Lục Hoài Cẩn tái đi: “Ta chưa từng nghĩ muốn hại ngươi.”

“Nhưng ngươi cũng chưa từng nghĩ sẽ đối xử tốt với ta.”

Y cứng đờ tại chỗ.

Ta nhìn y:

“Ngươi không thích ta, nhưng lại tận hưởng việc ta chạy theo ngươi.”

“Ngươi thừa biết sổ sách của Thiện Tế Cục có vấn đề, thừa biết mười năm trước có người chết đói vì mấy đống sổ sách nát bét đó, thế mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”

“Lục Hoài Cẩn, ngươi không phải là quân tử.”

“Ngươi chỉ là kẻ xấu ra dáng lịch thiệp mà thôi.”

Y há miệng: “Không phải ta không nghĩ tới việc nói cho ngươi biết, nhưng chuyện này vô cùng trọng đại.”

Ta gật đầu: “Cho nên ngươi chọn Lục gia.”

Y trầm mặc.

“Vậy thì đừng có giả vờ làm kẻ bất đắc dĩ.”

Phía sau truyền đến giọng nói của Tạ Lâm Uyên.

“Lục công tử.”

Lục Hoài Cẩn ngẩng đầu lên.

Tạ Lâm Uyên đứng ngoài hành lang, sắc mặt lạnh nhạt, “Ta cảnh cáo ngươi, hãy cách xa Ninh Ninh một chút.”

Lục Hoài Cẩn siết chặt tay: “Thế tử cớ sao lại nói vậy?”

Tạ Lâm Uyên thản nhiên nói: “Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết.”

Lục Hoài Cẩn không nói thêm được một chữ nào nữa.

Sau khi Lục Hoài Cẩn rời đi, ta đem câu chuyện “dời đồ đi sau tiệc thuyền rồng” kể nhỏ cho Tạ Lâm Uyên nghe.

Tạ Lâm Uyên từ sớm đã sai người theo dõi tòa nhà cũ của Lục gia, chỉ đợi bọn họ hành động liền bắt gọn cả người lẫn vật chứng.