Nghe niệm kinh xong được nghỉ một ngày, Mật Nương lấy ván trượt ra bảo Ba Hổ kéo nàng trượt băng trên mặt sông, “Năm nay không mang Đại Hoàng, mang Đại Ban, Tiểu Ban đi.” Tuyết dày rồi trên thảo nguyên không còn gà rừng thỏ rừng nữa. Đại Ban, Tiểu Ban ngày nào cũng nằm ườn ở nhà nên béo ra cả.
“Ta còn tưởng nàng nói muốn đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi.”
“Quá nhỏ, hai đứa bị bệnh không giống ta và chàng, uống thuốc rồi đắp chăn ra mồ hôi là có thể hạ sốt.” Sau khi tuyết rơi nàng không cho phép Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài tuyết nữa, ban ngày hai đứa cứ náo loạn trong phòng có giường sưởi, lục tung hòm lật tung tủ nàng cũng không nói gì.
Ngày tuyết rơi ở Mạc Bắc lạnh đến mức nào chứ, xách thùng nước tiểu đi hố phân, lúc ra khỏi cửa còn là nước, đến hố phân đã thành cục băng rồi. Gió lại lớn, lúc tuyết rơi trời đất trắng xóa một màu, cách nhau vài bước là không nhìn rõ người nữa.
Ba Hổ cảm thấy Mật Nương lo lắng quá mức, “Cứ để hai đứa trẻ ra thử xem, nàng xem Ngải Cát Mã chẳng phải ngày nào cũng đi trên tuyết sao. Giống như nàng nghĩ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy mổ bò mổ cừu sẽ sợ hãi, nhưng thực tế thì sao? Trẻ con Mạc Bắc bọn ta từ nhỏ đã sống ở nơi này, không thể cứ đến ngày tuyết rơi là bị nhốt trong phòng có giường sưởi được.” Hắn nuôi sơn ly tử còn biết không thể để mất đi dã tính.
“Sợ bị đóng băng thì chúng ta cho chúng mặc dày hơn, biết lạnh thì không cần chúng ta gọi cũng tự biết vào nhà thôi.”
Mật Nương ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nói một cách thấm thía, cứ nhìn hắn cho đến khi hắn thấy không tự nhiên mới dời mắt đi.
“Ánh mắt kia của nàng là ý gì?”
“Thấy chàng giống Ba Lạp, làm nhũ mẫu rất có bản lĩnh, chăm sóc con nít rất có cách.” Mật Nương đã bị thuyết phục.
Nam nhân làm mặt nghiêm túc, sửa lại: “Không thể so bậy được, Ba Lạp là cái gì, nó là dưỡng phụ, ta là thân phụ.” Hơn nữa Ba Lạp là chó hắn là người, chỉ có chủ giống chó, chứ đâu có chó giống chủ.
Gió lớn, hai người không dám ở lâu trên băng, lại càng không nói đến việc đưa các con ra ngoài trượt băng. Đợi Mật Nương cùng Ngải Cát Mã đi học, Ba Hổ cho hai đứa trẻ mặc quần áo dày cộp rồi ôm đến chuồng cừu, dạy hai đứa trẻ ôm cỏ cho bò cừu ăn. Liếc thấy Kỳ Kỳ Cách không ngoan ngoãn lẻn ra khỏi chuồng cừu đi dẫm tuyết hắn cũng coi như không thấy. Không bao lâu sau hai đứa trẻ đã chạy vào, co đôi tay đỏ ửng lại gần kêu lạnh.
Ba Hổ mở áo khoác ra ôm hai bàn tay nhỏ vào lòng ủ ấm, ấm rồi lại bảo hai huynh muội tiếp tục cho cừu ăn cỏ. Sau đó không thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lén ra ngoài nghịch tuyết nữa, nhiều lắm là đứng ở cửa chuồng cừu nhìn ra ngoài.
Buổi trưa sau khi tan học, Mật Nương vội vàng muốn về xem Ba Hổ trông con thế nào, vừa mặc áo choàng xong thì nghe có người gọi nàng và Bạch Mai. Là Mộc Hương, ngồi cữ xong còn gầy đi.
Nàng bảo Ngải Cát Mã về trước, đỡ Bạch Mai đi qua, “Mộc Hương, ngươi hết cữ rồi à?”
“Ngươi cũng biết ta sinh con hả?” Mộc Hương nói với giọng châm chọc.
“Đương nhiên biết, gà mái và trứng gà ta đưa đến ngươi đều ăn rồi, sao ta có thể không biết?” Mật Nương cười, liếc mắt thấy Chung Tề vội vàng chạy đến, nàng hỏi: “Hay là Chung Tề không nói cho ngươi biết?”
Ba người đứng ngay trước cửa nhà của đám Phán Đệ, không nói được mấy câu thì Phán Đệ, Lan Nương và Oanh Nương đã quay về rồi, lúc này Chung Tề cũng đến, hắn ta bước lên kéo Mộc Hương, “Nàng mới hết cữ chạy ra đây làm gì? Cũng không sợ bị lạnh bị lạnh, mau theo ta về nhà.”
“Ngoài trời lạnh thì vào nhà nói chuyện.” Phán Đệ mở cửa, khoa trương hỏi: “Mộc Hương ngươi sinh con từ khi nào? Sinh nha đầu hay tiểu tử thế?”
Lúc này Mộc Hương mới nhận ra có gì đó không đúng, nàng ta giằng tay khỏi Chung Tề bước vào nhà, “Lúc Bạch Mai xuất giá vào tháng Giêng ta đã có tin vui, bây giờ sắp tháng Mười một rồi, ai mang thai tận một năm chứ?”
“Mật Nương ngươi nói ngươi đưa gà mái và trứng gà, Chung Tề nói với ta rồi, ngươi cũng sinh con, chẳng lẽ không biết lễ tắm ba ngày là ngày nào sao? Ta nghe nói ngày đó cả nhà ngươi đi đô thành, sớm một ngày trễ một ngày không được sao? Cứ nhất định phải là ngày hôm đó? Con ta đã đầy tháng được mấy ngày, không có một ai đến thăm ta cả.” Mộc Hương lau nước mắt, “Các ngươi khi dễ người ta lắm, ngồi cữ chịu một trận ấm ức, con ta mới ba ngày đã không có sữa bú, chính là do các ngươi làm ta tức giận mất sữa đấy.”
“Thế thì chỉ trách tính tình ngươi nóng quá thôi.” Phán Đệ không đợi Mật Nương nói gì đã mở lời, “Ngươi chỉ hỏi Mật Nương sao không hỏi bọn ta? Nói ra cũng khéo, ta, Lan Nương và Oanh Nương cũng là đến ngày tắm ba ngày của con ngươi mới biết ngươi sinh rồi. Thế nào? Nhà ngươi đối xử kiểu bợ đít không phải là khi dễ người ta hả? Tiếc mấy quả trứng mừng mà còn có mặt đến tận cửa đòi lời giải thích?”
Mộc Hương sững sờ, nàng quay đầu nhìn Chung Tề, “Chàng không đến báo tin mừng cho bọn họ sao?”
“Ta tưởng Mật Nương sẽ nói với mấy nàng ta.”
“Ta nói? Nhà ta có tin mừng hay ta sinh con?” Mật Nương mỉa mai: “Chung soạn sĩ, ngươi là người đọc sách mà ngay cả lễ nghi cũng không hiểu luôn?” Nàng không ngờ Chung Tề đến lúc này còn muốn gạt Mộc Hương.
“Mộc Hương, ta không nhận trách nhiệm làm ngươi tức giận mất sữa đâu, nhi tử ngươi không có sữa bú hoàn toàn là do Chung Tề gây ra, hôm nay coi như nói rõ ràng, sau này hai nhà chúng ta không tới lui nữa. Ngày ngươi sinh ta nhận được trứng mừng liền mang gà mái và trứng gà qua, gặp Triệu a nãi ở cửa, bà ấy là người thay Hộ phụ nhân tặng quà. Ta trước bà ấy sau, ta một tay xách hai con gà mái đang vùng vẫy, một tay xách nửa giỏ trứng gà, trên trứng gà còn có đường đỏ và táo đỏ. Chung Tề nhìn thấy mà không thèm nhận, sai lão bà tử tay dính đầy lông gà ướt đến lấy. Thế nào? Ta là hạ nhân của nhà nào à?”
“Lúc đó ta còn phải vào ôm con, không muốn làm dơ tay.” Chung Tề miễn cưỡng giải thích.
“Nhà ngươi thiếu nước sao? Rửa tay có mất thịt không? Sợ dơ tay mà không sợ dơ miệng hả?” Mật Nương không thèm nhìn hắn ta, tiếp tục nói: “Nói là sợ dơ tay, cái giỏ đựng trứng gà cũng dơ sao? Triệu a nãi vừa nói là thay Hộ phụ nhân tặng quà, cái giỏ trong tay bà ấy ngươi lại nhanh chóng nhận lấy, lúc đó lại không sợ dơ rồi?”
“Làm ra bộ dáng đó ghê tởm ai? Ngươi là làm soạn sĩ gì gì, nhưng bọn ta không ai đến nhà ngươi xin ăn cả, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta chính là trong lòng không thoải mái, cũng không muốn sau này nhìn thấy cái đức hạnh đó của ngươi nữa. Lễ tắm ba ngày ta cố ý không đi, sau này cũng sẽ không đến cửa nữa.”
Mật Nương nói một hơi xong, hít sâu một hơi, nói: “Cũng sắp đến giờ ăn cơm, ta nên về rồi, đi trước đây.”
“Triều Bảo vẫn đang đợi ta ngoài kia, ta cũng đi đây.” Bạch Mai cười với Mộc Hương, quay người cũng bước ra ngoài, đi xa rồi nghe thấy tiếng Mộc Hương gào lên, nàng ta khó khăn lắm mới mở lời: “Mật Nương, ngươi nói Chung Tề làm cái chuyện gì thế? Còn giấu Mộc Hương, tưởng giấu được sao? Sống gần nhau thế này mà.”
Đoán sai thôi, hắn ta tưởng tính cách kia của Mộc Hương sẽ không chạy đến đòi lời giải thích.
Mật Nương đón gió tuyết trở về, chưa vào cửa đã nghe thấy trong bếp rôm rả, đầu tiên là bị Đại Ban, Tiểu Ban nhảy lên đón. Đẩy cửa bếp vào, hai đứa nhỏ cũng bổ nhào tới, giơ tay lên lẩm bẩm đòi cho cừu ăn.
“Cái gì cho cừu ăn?” Nàng hỏi nam nhân.
“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hôm nay giúp ta vào chuồng cừu ôm cỏ cho cừu ăn, đặc biệt giỏi giang.”
Hai đứa trẻ vẻ mặt kiêu hãnh, ngẩng mặt lên chờ mẫu thân lại khen.
“Thật giỏi giang, còn giỏi giang hơn mẫu thân nữa.” Mật Nương nhịn cười, quay mặt đi đặt tay lên đùi Ba Hổ, “Bé tí thế này đã dùng đến rồi sao?”
“Công phu từ nhỏ đấy.”
