Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 320:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,257   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Sợ làm kinh động đến khách từ trong núi, Ba Hổ nén lại sự tò mò, liền ba ngày không đi xem chúng nó, ngoài lúc cho ăn thì liếc nhìn một cái, những lúc khác hoàn toàn buông tay mặc kệ, tùy chúng nó chạy hay ở lại. Cũng dặn dò Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, không cho hai đứa đến gần chúng nó, có mấy con từ trong núi đến thì cũng không được sờ Đại Ban, Tiểu Ban, Đại Hồ và Tiểu Mặc.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không có ý kiến gì, Đại Ban và Tiểu Ban vào lúc có người đến mua mật ong sẽ dẫn Đại Hồ và Tiểu Mặc vào nhà xin mật ăn, nhân lúc đó, muốn sờ thì sờ, muốn ôm thì ôm, cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc được.

Mỗi sáng và chiều tối, năm con sơn ly tử từ trong núi đến đều ngậm năm con thỏ chết đẫm máu quay về, nếu có người trong sân thì ném ở cửa, không có ai ở nhà thì ngậm vào ném trong sân.

Hộ Văn Dần đứng bên bờ sông tận mắt thấy năm con sơn ly tử đầy hoang dã ngậm thỏ vào nhà, chỉ trong chốc lát lại thong thả đi ra, cái lưỡi đỏ tươi cuốn đi máu thỏ bên mép, khi thoáng liếc thấy người, khinh miệt và không thèm để ý mà dời tầm mắt đi.

Rõ ràng là trên địa bàn của con người, chúng nó lại kiêu căng như bá chủ rừng núi, khiến người ta tức giận mà vẫn không nhịn được cứ nhìn chằm chằm chúng nó.

“Sư huynh, huynh lại dạy chúng nó rồi sao? Huynh dạy những con vật hoang dã này có vẻ khá có nghề đấy.”

“Dạy cái gì? Ta không dạy chúng nó, đến giờ ta còn chưa đối mặt trực tiếp với chúng nó lần nào, chúng nó cũng không thích quan tâm đến người, chỉ xuất hiện lúc ăn cơm, ăn no rồi thì chạy mất tăm.” Ba Hổ lắc đầu, hắn thậm chí còn không rõ những vị khách từ trong núi đến vào ban đêm có ngủ trong nhà chó hay không, cỏ khô hắn trải tối hôm trước đến giờ vẫn không có dấu vết nằm.

Hộ Văn Dần cũng không nghi ngờ hắn nói dối, chỉ thắc mắc về hành vi của chúng nó, “Không quan tâm đến người, mà lại ngày hai lần mang thỏ về nhà?”

Ba Hổ cong khóe miệng, trong mắt trào dâng sự tự hào, “Đúng, có linh tính, cũng có thể là Đại Ban và Tiểu Ban nhà ta dạy dỗ tốt.”

Hộ Văn Dần hừ cười thành tiếng, “Ta khen nhi tử huynh còn chưa thấy huynh tự hào như vậy, sư huynh, năm sau Tiểu Ban lại sinh con nữa, huynh tặng ta hai con nhé?”

Ba Hổ liếc hắn ta, khẩu khí lớn thật, một con hắn cũng không muốn cho, còn hai con? Hắn không đáp lời, thấy Hi Cát Nhĩ mang sổ sách đến, hắn đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi đưa cho người bên cạnh.

“Hai ngàn tám trăm hai mươi chín con cừu, một ngàn lẻ một con bò, sáu mươi ba con ngựa, năm mươi bảy con lạc đà, đây còn chưa kể số cho thuê, sư huynh, gia sản nhà huynh không ít đâu.” Hộ Văn Dần lấy sổ sách của quan phủ ra đối chiếu, so với năm ngoái, hắn lại nuôi thêm một ngàn hai trăm mấy con gia súc, tuy nhiên năm kia tăng thêm lại chỉ có hơn trăm con.

“Năm nay huynh làm việc mệt đờ người ra đúng không?”

“Cũng có chút, nhưng cũng may, nam bộc lại thêm năm sáu người, cũng không quá mệt.”

“Năm sau thì sao? Năm sau còn tiếp tục mở rộng đàn hay không?”

Ba Hổ xua tay, nuôi bò cừu để lại cừu con bò con phải có năm nhiều năm ít, phải cho thời gian một năm để hồi sức, “Năm sau để lại con non không quá năm trăm con.”

“Cũng phải, đừng quá mệt.” Hộ Văn Dần ghi lại con số vào sổ sách, “Nhi tử huynh còn chưa lớn, nuôi nhiều quá huynh không thể lo xuể, tẩu tử còn nuôi cả ong mật, trải rộng quá mệt người lắm.”

Nuôi ong thì không cần lo lắng lắm, đặt thùng nuôi ong xong thì chỉ có cuối hè cuối thu lấy mật là tốn công, nhưng lời này Ba Hổ cũng chỉ nghĩ trong lòng, hắn thuận theo lời Hộ Văn Dần nói: “Ngươi nói đúng, nhưng nhà ta miệng ăn nhiều, một ngày một con cừu vẫn còn chưa đủ ăn, cách vài ba bữa còn phải xẻ riêng một con cừu để bồi dưỡng thêm cho chó, số cừu con để lại mà không đủ bốn trăm con thì phải ăn vào vốn cũ. Năm nay lại thêm năm miệng ăn, năm sau lại sinh thêm một bầy, ta ước chừng một ngày phải giết hai con cừu, đến cuối năm còn phải nộp tuế cung, tính toán như vậy, ta ít nhất phải để lại một ngàn con non.”

Hộ Văn Dần nheo mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt kinh ngạc và hoảng hốt của hắn không phải giả vờ, khó nói nên lời mở miệng: “Ca, sau này huynh đừng nói phụ thân ta đã từng dạy huynh, mất mặt lắm, qua hai năm đại chất tử của ta đi học huynh cũng đi theo học thêm hai năm đi. Nhà ai tính gia sản lại không tính số cho thuê, hay là nhà huynh cho thuê rồi tặng người luôn rồi? Mùa xuân năm nay huynh cho thuê hai ngàn con cừu, mùa xuân năm sau nữa thu về bốn ngàn con, đi đi về về thêm hai ngàn con, nộp tuế cung hai năm vẫn còn dư cả ngàn con.”

Ba Hổ lúc này mới hoàn hồn, “Đúng, ngươi nói đúng, ta đã tính sót phần này.” Suýt chút nữa sợ đến mức phải đuổi những vị khách từ trong núi đến.

“Ta không muốn nói chuyện với huynh nữa.” Hộ Văn Dần cất sổ sách của quan phủ, ném cuốn sổ sách còn lại trong tay cho hắn, “Đi đây, huynh tiếp tục tính toán đi.”

Hắn ta đi được hai bước lại quay lại, “Mười tám tháng mười một ta cưới vợ, nhớ đến uống rượu mừng, mẫu thân ta nói bảo Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đến lăn giường cho ta trước một ngày.”

“Được.” Ba Hổ chắp tay, “Chúc mừng nha, trưởng thành rồi.”

Hộ Văn Dần nghiến răng, trưởng thành rồi? Lời này nghe thật là buồn nôn, “Huynh không biết ăn nói thì cứ như mấy năm trước im miệng đừng nói.”

Ba Hổ giữ dáng vẻ của trưởng bối, bao dung mỉm cười.

Trước
Tiếp