Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 321:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,469   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ dẫn cả nhà lùa bốn trăm con cừu đến đô thành, mật ong đã bán hết quá nửa, năm nay không định bày sạp bán mật nữa. Đến nha môn nộp tuế cung nhận muối, rẽ sang một con phố khác, cất xe lặc lặc, cả nhà năm người dẫn Ngải Cát Mã vào tiệm may quần áo.

“Da dẻ trẻ con trắng trẻo, màu vàng non, xanh lục, đỏ tươi đều có thể thử. Tiểu a tẩu ngươi thử chiếc áo bào màu đỏ tươi này của nhà ta xem, ngươi có tướng mạo phú quý, màu sắc nhạt nhẽo không hợp với ngươi.”

Mật Nương sờ sờ má, tướng mạo phú quý? Chẳng phải là nàng mặt tròn phúc hậu sao, “Ta không muốn màu đỏ, là đi ăn tiệc mừng, đừng đụng màu với thân thích quan trọng của người ta.” Nàng nhìn một vòng, chọn chiếc áo bào lông cừu dệt vân giao thoa màu xanh vàng, màu này tốt, giống như đồng cỏ mùa xuân nở hoa vàng tươi, sáng mắt mà đầy sức sống.

“Chiếc áo bông màu xanh ngói kia ta cũng muốn thử, áo bông mặc ở nhà tiện hơn.”

Ba Hổ giao Cáp Bố Nhĩ cho Ngải Cát Mã bế, hắn thay áo bào nhỏ màu đỏ tươi cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, “Đẹp, cứ lấy hai chiếc này, lát nữa đi mua hai cái vòng cổ vàng, mua hai chiếc mũ mới nữa.”

Mặc nhanh cởi cũng nhanh, mùa đông vẫn là áo khoác lông cừu giữ ấm hơn. Hắn đưa áo bào cho nữ chưởng quỹ, bảo nàng ta lấy luôn chiếc áo bào màu đỏ tươi thêu hoa đỗ quyên xuống, nói kích cỡ của Mật Nương, “Vừa không?”

“Vừa, vừa lắm, áo bào mùa đông phải rộng rãi một chút, hay là ta mang vào cho phu nhân thử nhé?”

“Không, ngươi gói lại cho ta.” Ba Hổ thanh toán tiền trước, thấy Mật Nương mặc áo choàng mới đi ra, hắn gật đầu nói: “Đẹp, lấy cả hai chiếc.” Rồi vội vàng trả tiền.

“Không được nói cho mẫu thân biết, đợi về nhà rồi hẵng để nàng ấy biết.” Hắn thì thầm vào tai hai đứa trẻ.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cười híp mắt gật đầu.

Áo choàng của nam nhân dễ mua, không ngoài mấy màu đó, kiểu dáng cũng gần như nhau, Ba Hổ trực tiếp báo kích cỡ, chọn một chiếc màu xanh đen. Ngải Cát Mã cũng chọn một chiếc áo bông, “Năm nay đại tỷ nhị tỷ đã làm áo khoác lông cừu cho ta rồi, ta mua một chiếc áo bông là đủ mặc.”

Ra khỏi tiệm may quần áo lại vào tiệm giày, trừ Cáp Bố Nhĩ, năm người đều mua ủng mới. Ra khỏi tiệm giày lại đi mua mũ và găng tay, hai thứ này là không thể thiếu trong mùa đông ở Mạc Bắc.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mỗi đứa một cái vòng cổ vàng, Kỳ Kỳ Cách lại thêm một món trang sức cài trán bằng mã não đỏ, nhỏ hơn cái mà Hộ gia tặng Mật Nương một vòng, độ trong suốt và màu sắc cũng không bằng, nhưng Kỳ Kỳ Cách nhận được đã vui điên lên, đi ra khỏi tiệm bạc cười ha ha giữa phố.

“Đi thôi, cười nữa người ta sẽ tưởng con là nha đầu điên đấy.” Mật Nương bật cười, ôm vai con bé đi về phía tiền trang, toàn thân trên dưới đều mua sắm xong hết rồi, để lại tiền mua lương thực mua kiềm, phần lớn gửi vào tiền trang, phần nhỏ giữ lại chi tiêu cho năm sau.

Kỳ Kỳ Cách lại hề hề hai tiếng, “Con vui quá.”

“Nhìn đường, đừng đâm vào người ta.” Mật Nương một tay nắm con bé, một tay kéo Cát Nhã, đi ngang qua tiệm rèn, nàng đi vào nhìn một cái, “Có bán nồi sắt không? Có thể lấy đi ngay hôm nay không… Được, ta trả tiền trước, lát nữa quay lại lấy.”

“Sao lại nghĩ đến chuyện mua nồi sắt? Nồi trong nhà bị vỡ rồi à?” Ba Hổ ôm Cáp Bố Nhĩ đứng ngoài tiệm, đợi nàng ra rồi mới hỏi.

“Mua tặng người ta, trước kia chẳng phải Phán Đệ nói nàng ấy an cư xong sẽ mời ăn cơm sao, trước kia ta có đến nhà nàng ấy, thấy nồi nấu cơm nàng ấy dùng vẫn là nồi đất nung.”

Ba Hổ gật đầu, chuyện qua lại nhân tình thế thái hắn không bận tâm, đều do Mật Nương làm chủ.

Lấy xe ngựa, một đường mang hết quần áo, ủng, nồi sắt đã cất ở tiệm lên xe, lại đi mua trái cây khô trái cây tươi ở tiệm trái cây, cuối cùng mua kiềm cục, là nên về nhà rồi.

“Kìa? Sao chỉ có bốn bọn mi, năm con kia đâu rồi?” Tối cho ăn, Ba Hổ tìm khắp trong ngoài nhà chó, cũng không tìm thấy những vị khách đi theo từ trong núi về.

Hắn vào nhà nói với Mật Nương một tiếng, lấy đèn dầu vào ngồi trong nhà chó, đợi Đại Ban và Tiểu Ban ăn no rồi ra bờ sông uống nước, dẫn theo Đại Hồ và Tiểu Mặc nằm trên chiếu trải cỏ khô nhắm mắt ngủ rồi, năm con kia vẫn chưa về.

“Bọn mi cũng ngủ được hả?” Ba Hổ đẩy Đại Ban và Tiểu Ban tỉnh dậy, “Vợ con đều mất tích hết, bọn mi còn tâm trí để ngủ?” Hắn nghi ngờ có phải có người nhân lúc hắn không có nhà đã làm hại những con sơn ly tử từ trong núi đến hay không, nhưng nhìn vẻ chuyên tâm ăn uống này của Đại Ban và Tiểu Ban thì cũng không giống.

“Hay là lại về núi rồi?”

Ba Hổ lạnh chịu không nổi mới chạy vào nhà, bước vào phòng ngủ đón hơi ấm mà run rẩy, “Không biết là về núi rồi hay bị người ta bắt mất nữa.”

Mật Nương nghĩ đến vẻ tinh thần phấn chấn của Đại Ban và Tiểu Ban khi chúng nó về nhà, lắc đầu nói: “Không thể bị người ta bắt đi được, nếu chúng nó bị bắt, Đại Ban và Tiểu Ban không thể yên ổn ngồi nhà chờ ăn cơm được.”

“Sáng mai hỏi Triều Bảo và Mục Nhân đại thúc xem sao.”

Đêm đó Ba Hổ ngủ không ngon, trong lòng vướng bận chuyện, cả đêm tỉnh ba bốn lần, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đêm tối đen như mực, không có gà trống gáy, hắn cũng không phân biệt được là canh giờ gì.

“Chủ nhà, ngươi ngồi xổm ngoài cửa từ sáng sớm làm gì vậy? Hóng gió lạnh à?” Mục Nhân đại thúc phải nấu một ấm trà bơ trước khi những người làm khác đến, nên mỗi sáng sớm lão là người đến sớm nhất.

Ba Hổ hỏi về tình hình của Đại Ban và Tiểu Ban hôm qua, “Năm con sơn ly từ trong núi đến tối qua không về ăn cơm, sáng nay cũng không thấy, hôm qua thúc có thấy chúng nó không?”

“Đại Ban và Tiểu Ban dẫn hai con nhỏ, chiều hôm qua phần lớn thời gian ở nhà ngủ, năm con kia ta không thấy.”

Ba Hổ hỏi một vòng, cuối cùng có người nói trưa hôm đó thấy chúng nó chạy về phía nam, “Lúc đó Đại Ban và Tiểu Ban nhà ngươi cũng ở đó, ta đi tìm ngựa thì thấy một đàn chúng nó đều chạy về phía nam, tìm ngựa về thì chỉ thấy bốn con nhà ngươi nằm trên sườn đồi phía đông.”

“Thì ra là chúng nó không có ý định ở lại.” Ba Hổ về nhà ngồi dưới bếp nhóm lửa, nghĩ kỹ lại, hắn tưởng rằng chúng nó bắt thỏ về là tặng hắn, thực ra người ta chỉ ngậm về để hắn xử lý da lông; hắn trải ổ cỏ khô cho chúng nó ngủ, nhưng đêm đến chúng nó ăn cơm xong có khi đã chạy mất.

“Vậy chúng nó theo về là có ý gì? Thăm thân à?”

Tác giả có lời muốn nói:

Khách từ trong núi đến: Thật là nhiệt tình, sẽ còn đến làm khách nữa.

Trước
Tiếp