Cách một tháng, Mật Nương lại lần nữa bước vào địa bàn của Ba Hổ, nàng đứng bên ngoài đợi Ba Hổ cắt thịt cho nàng, trong sân tràn ngập mùi thịt thơm lừng, Đại Hoàng không kiêng nể gì chui vào một cái lều, bên trong vọng ra vài tiếng nói.
“Đại Hoàng ra đây, chúng ta phải về rồi.” Mật Nương gọi một tiếng, thấy miếng thịt trên tay Ba Hổ thì cau mày, nuốt nước bọt, “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Cho mười văn thôi, dù sao cũng là bán không được.” Ba Hổ xỏ một sợi dây qua miếng thịt, đưa đầu sạch sẽ cho nàng.
“Không chỉ ba cân đâu.” Mật Nương không nhận, lùi lại một bước, “Bốn mươi văn, ta còn được lời.” Bốn mươi văn, mua thịt chung đủ cho nàng ăn mười ngày.
“Cứ mang về mà ăn đi, Đại Hoàng hai bữa nay ăn còn hơn cả số thịt này.” Nam nhân không nhận đồng tiền nàng đưa.
Nam nhân không nhận, Mật Nương dứt khoát rụt tay lại, nghe thấy tiếng nói lúc to lúc nhỏ trong lều không xa, nàng khoanh tay hỏi: “Ngươi cho Đại Hoàng ăn thịt là vì ngươi thích nó, vậy ngươi tặng thịt cho ta là có ý gì?”
Xung quanh dường như có một khoảnh khắc bị đọng lại, tiếng nói chuyện và tiếng nhai nuốt đều biến mất, đầu óc Ba Hổ trống rỗng, trong tai lại ù ù vang lên. Hắn có chút choáng váng, mắt hoa đến nỗi không nhìn rõ người cách đó hai bước, lấy cớ đó, hắn dứt khoát cúi đầu xuống.
Mật Nương đợi mãi, thấy hắn vẫn cúi đầu không nói gì, nàng hướng về phía lều có ánh sáng gọi: “Đại Hoàng ra đây, chúng ta trở về.”
“Thịt.”
“Ta mua thịt ăn được, nếu có ngày nào không ăn được thịt, thì ta cũng sẽ không ăn miếng thịt không rõ ràng.” Mật Nương dắt Đại Hoàng đi ra ngoài, trong lòng tức giận khó nguôi, quay người lại đi đến trước mặt nam nhân, dưới ánh mắt của hắn, nàng nhận lấy miếng thịt và hỏi: “Ngươi nói rõ cho ta, ngươi tặng thịt cừu cho ta là có tâm tư gì?”
Hơi thở của Ba Hổ dồn dập, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng vẫn mím chặt môi không nói lời nào.
“Đừng giả câm giả điếc với ta, ngươi phá lệ thuê ta làm việc, ăn uống miễn phí giúp ta nuôi chó, âm thầm thức trắng hai đêm liền chữa bệnh cho cừu của ta, cảnh cáo ta Tô Hợp không phải người tốt, buổi tối lại chặn ta lại để đưa thịt cừu cho ta. Ngươi nói rõ ràng cho ta, có phải ngươi có ý với ta không?” Mật Nương ép sát từng bước.
Ba Hổ hoảng hốt, thứ nhất là hoảng vì Mật Nương đã biết được tâm tư của hắn, thứ hai là hoảng vì cái miệng lanh lợi này của nàng. Bị dồn ép đến mức dựa vào căn lều rồi, hắn vẫn còn tâm trí suy nghĩ sau này khi thành thân, liệu rằng ngày nào nàng cũng lải nhải bên tai hắn hay không.
“Cút đi, ngươi mà dám đến quấy rầy ta nữa, ta sẽ tát vào mặt ngươi đấy.” Mật Nương thấy nam nhân này vẫn im lặng không nói, tức đến run cả môi, miếng thịt trên tay ném thẳng vào mặt hắn, “Đại Hoàng ngươi cũng không được gặp, ngươi mà dám lén lút đi tìm nó, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi ăn trộm chó.”
“Đại Hoàng, đi, sau này không được đến đây nữa.” Mật Nương chạy như bay ra ngoài.
Ba Hổ bị miếng thịt đập vào mặt mà tỉnh hồn, vội vàng đuổi theo ra ngoài, nói với người đang đi qua sông: “Nàng cho ta chút thời gian, ta cần suy nghĩ kỹ lại.”
“Ai thèm ngươi, cút xa ra một chút.” Mật Nương đi nhanh, vừa đi vừa phỉ nhổ: “Ta sẽ lấy chồng, ngươi đừng đến hủy hoại danh tiếng của ta.”
Năm người trong lều đợi tiếng bước chân đi hẳn rồi mới lại bắt đầu xẻ thịt ăn, mấy người nhìn trái nhìn phải, không nhịn được mà cười phá lên: “Thú vị thật, cô nương này thú vị thật.”
Mục Nhân đại gia cười không khép được miệng: “Thường ngày đối với chúng ta thì hung dữ lắm, hôm nay câm rồi chứ gì, đáng đời.”
“Người đã về rồi.” Triều Lỗ nghe thấy tiếng bước chân thì nhắc nhở nhỏ giọng, ông ta dùng dao cắt một miếng thịt lớn, khi Ba Hổ ủ rũ bước vào thì đứng dậy nói: “Ta ăn xong rồi, về trước đây.”
“Ta cũng ăn gần xong rồi, Triều Lỗ đợi ta với.”
Lần lượt từng người rời đi, trong lều chỉ còn lại Mục Nhân đại gia chưa kịp đứng dậy và nam nhân mặt đen đang đứng ở cửa.
“Lão cũng ăn no rồi, đi ra ngoài đi.” Ba Hổ lên tiếng đuổi người.
Tự mình đa tình, ngươi tưởng ta cố ý ở lại bầu bạn với ngươi sao? Mục Nhân đại gia từ từ đứng dậy ra khỏi lều, nhìn thấy miếng thịt dính đầy bụi, cố ý nói to: “Đúng là một miếng thịt ngon, bị phí phạm rồi.”
Ba Hổ không để ý đến lão ta, ngồi bên nồi thịt thơm lừng cũng chẳng có khẩu vị, hắn đúng là có ý với Mật Nương, điều này không lừa được ai, cũng không lừa được chính mình, nhưng sự rung động này đến quá đột ngột, hắn cảm thấy không chân thực, trong lòng luôn trống rỗng. Hắn sợ phải bày tỏ lòng mình, nếu cả hai bên đã thổ lộ, mọi chuyện sẽ ra sao? Cầu hôn? Thành thân? Sinh con đẻ cái?
Hắn không dám, hắn không biết phải làm một người chồng thế nào, một người phụ thân như thế nào.
Bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, xen lẫn cả tiếng nữ nhân, Ba Hổ đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi lều hắn mới nhận ra trời đã tối, một mình hắn suy nghĩ không biết đã qua bao lâu rồi.
“Chủ nhà, là đại ca và đại tẩu của ngài đến.” Mục Nhân đại gia đặt con dao đang cầm trên tay xuống, lão còn tưởng là có kẻ trộm đến.