Nồi sườn cừu hầm đã sôi, Ba Hổ mở nắp nồi, cho món lòng cừu bọc thịt vào, rồi đậy nắp lại nấu tiếp. Mùi thơm từ đùi cừu nướng trên vỉ đã bay ra, hắn cầm dao rạch vài đường ở chỗ thịt dày, rồi phết lên một lớp mỡ cừu đã trộn với hoa tiêu và gừng, mỡ cừu nhỏ xuống lửa, theo tia lửa bùng lên mùi thơm đậm đà.
Mật Nương nuốt nước bọt, lùi lại hai bước, nàng nghĩ thầm, không biết tối nay có ai ăn món rau dại mà nàng đào về không, dù sao thì ngửi mùi đùi cừu nướng, nàng cũng không còn ý định ăn rau nữa rồi.
“Muốn ăn sao?” Ba Hổ nhịn cười: “Nàng vào kho tìm một cái rổ có phủ vải bố, bên trong có bơ vàng, nàng lấy ra một miếng đi.”
Hắn đi vào bếp, một tay bưng chảo sắt, một tay bưng bát thịt cừu, hắn đặt chảo sắt lên vỉ nướng, cắt thịt cừu thành từng lát mỏng, khi Mật Nương lấy bơ vàng ra thì chảo sắt cũng đã nóng.
“Xèo” một tiếng, bơ vàng tan chảy trên chảo sắt, mùi bơ thơm lừng cùng mùi sữa bay ra, Mật Nương thấy Ba Hổ trải những lát thịt cừu lên chảo sắt, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn và hỏi: “Đây là loại bơ gì vậy? Cũng có thể dùng để nấu ăn sao?”
“Được làm từ sữa bò, chẳng phải nàng chê mỡ cừu ngấy sao? Thịt nướng với bơ vàng này không bị ngấy đâu, này, nàng nếm thử một chút.” Ba Hổ rắc một lớp muối mỏng lên thịt cừu, dùng đũa gắp một miếng đưa cho nàng.
Đút cho nàng ăn à? Mật Nương liếc mắt nhìn Ba Hổ, rồi cúi đầu há miệng nhận miếng thịt thơm phức, “Ngon quá.” Chưa nhai đã vội khen rồi.
Nhìn đôi môi bóng loáng kia của Mật Nương, Ba Hổ cũng nuốt nước bọt theo, hắn hoàn hồn, đôi tai ửng đỏ, nhét đũa vào tay nàng: “Nàng tự nướng mà ăn, ta đi xem nồi canh.”
Cho tức phụ của mình ăn thịt mà cứ như là lén lút vụng trộm vậy, Mật Nương “hừ” một tiếng, cầm đũa ngồi vào chỗ của hắn, lật thịt nướng, nàng ăn một miếng rồi lại đút cho Đại Hoàng một miếng.
“Chàng nếm thử xem ta nướng có ngon bằng chàng nướng không?” Mật Nương gắp hai miếng thịt cừu đang rỉ mỡ, đi đến bên cạnh Ba Hổ, đưa đũa đến bên miệng hắn để đút cho hắn.
Hắn chỉ liếc mắt một cái, rồi lại cúi đầu mở nắp nồi khuấy nước canh thịt: “Ta không đói, nàng tự ăn đi.”
Ai thèm quan tâm chàng có đói hay không, đồ ngốc!
“Ta bảo chàng nếm thử mùi vị thôi mà. Mau há miệng, thịt nguội rồi sẽ mất ngon đấy.”
Trong lòng Ba Hổ ngứa ngáy, nhưng vẻ mặt lại có chút bị ép buộc không cam lòng, ghé đến cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt xuống bụng mới nói: “Hơi nhạt.”
“Vậy ta rắc thêm chút muối, chàng nếm lại xem?”
“Cũng được, nhưng ta không thích ăn cháy.” Hắn còn kén chọn nữa chứ.
“Hơi mặn rồi.”
“Nhiều bơ quá, làm mất vị thịt cừu.”
“Nướng lâu quá, hơi bị dai.”
Mật Nương mỉm cười nhìn hắn, gắp một miếng thịt, tự cắn một nửa, nửa còn lại áp thẳng vào môi hắn: “Chàng không thấy miếng thịt ta đút ngon hơn sao?”
Ba Hổ không nói gì, lẳng lặng ngậm miếng thịt ở môi vào miệng, kỳ thực hắn chẳng nếm ra được mấy miếng thịt này có gì khác nhau, dù sao thì đều thơm ngon cả.
“Giả bộ đứng đắn.” Mật Nương liếc mắt nhìn hắn một cái, quả nhiên, sau tai Ba Hổ lại ửng lên một màu hồng nhạt.
“Cơm xong chưa đấy? Ta đến giúp một tay.”
Tiếng Triều Lỗ hô lên, Mật Nương lập tức đứng cách xa Ba Hổ hai bước, “Triều Lỗ đại thúc, sao chỉ có một mình thúc vậy? Triệu thẩm tử đâu? Sao không dắt thẩm ấy đến?”
“Trưa nay trong nhà còn nhiều thức ăn, bà ấy ăn ở nhà rồi.” Triều Lỗ bước vào thấy chỉ có hai người: “Ta đến sớm rồi sao? Mọi người chưa đến à?”
“Chắc cũng sắp đến rồi, cơm cũng xong rồi, thúc quay về gọi thẩm tử đến đi. Tối nay làm nhiều món lắm, thêm một người cũng đủ ăn.” Mật Nương đặt đũa xuống: “Hay để ta đi gọi cho, tiện thể xem đám Mộc Hương đã về chưa.”
“Bà ấy không đến đâu, ngươi đừng đi gọi.” Triều Lỗ ngăn Mật Nương lại, ông ta là người hầu của Ba Hổ, làm việc vặt vãnh cho hắn là chuyện đương nhiên, chủ nhà hào phóng mời ăn, ông ta cũng không thể không biết điều mà dắt cả nhà đến.
“Đông người bà ấy lại không tự nhiên, đến rồi cũng không ăn đủ no như ở nhà, đừng gọi.” Triều Lỗ vừa dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng người nói chuyện, ông ta vội vàng đi ra, trêu đùa: “Mới đến à? Ta ăn một lượt rồi đấy.”
“Chỉ cần còn đồ thừa, bọn ta cũng không chê.” Ba nam nhân đi cùng nhau, cũng để ý thấy Triều Lỗ đến rồi mới đi về phía này.
Bốn nam nhân vừa đi vào thì Mộc Hương, Phán Đệ và Lan Nương cũng đến, ban đầu vẫn còn e dè ít nói, nhưng khi thịt cừu được dọn ra thì họ cũng thoải mái hơn.
Đùi cừu nướng giòn thơm, thịt mềm, còn món lòng cừu bọc thịt thì đặc biệt ngon, cắn một miếng, nước thịt theo kẽ răng trào ra, thịt cừu bên trong lòng cừu mềm nhừ, nạc mỡ đan xen, nhai hai ba cái là đã trôi xuống họng. Sườn cừu chấm với tương hoa hẹ, vị cay nồng lại càng thêm kích thích vị giác, phần thịt dính trên sườn cừu cũng chỉ cần mút một cái là rời ra, không bị dính vào kẽ răng.
Ăn được lửng dạ mới có thời gian trò chuyện, Phán Đệ nghe Mật Nương nói ngày kia có thể sẽ đi, nàng ta không kìm được nhắc nhở: “Mật Nương, ba con cừu của ngươi vẫn còn ở chỗ bọn ta.”
“Cừu gì cơ?” Ba Hổ hỏi.
“Là cừu đực giống, nói đến cũng thật lạ, đều là cửu kích cỡ to gần như nhau, cũng nuôi chung trong một chuồng mà bốn con cừu của ta trông không khác gì ngày thường.” Mật Nương nghiêng đầu nói với Phán Đệ: “Cứ để cừu ở chỗ các ngươi đã, sau này dùng xong thì giao lại cho Triều Lỗ đại thúc.”
“Cừu có con động dục sớm có con động dục muộn, chuyện đó bình thường thôi.” Ba Hổ thấy Mật Nương thích ăn lòng cừu bọc thịt, thấy bát của nàng đã trống lại gắp thêm một cái cho nàng, “Lần đẻ đầu tiên của cừu cáitốt nhất đừng tìm cừu giống làm gì, cừu của các ngươi cũng chỉ khoảng năm sáu tháng tuổi, lần đầu đẻ ít thì sẽ tốt cho cừu cái, mang thai quá nhiều con có thể bị đẻ khó, đến lúc đó cừu cái và cừu con đều không giữ được.”
“Hả? Còn có thể đẻ khó sao? Ta chưa từng nghe người khác nói.” Phán Đệ ngạc nhiên nói, nếu có thể, nàng ta đương nhiên muốn cừu cái mang thai thật nhiều cừu con, đợi sang năm khi xuân đến, nàng ta cũng có thể có hơn mười con cừu, hai năm sau có ba bốn mươi con.
“Đây là kinh nghiệm nuôi cừu của ta,ta nói với các ngươi là vì ta thấy các ngươi có mối quan hệ tốt với Mật Nương, còn làm thế nào thì tự các ngươi quyết định. Cừu của ta đều phải nuôi đến một năm rưỡi mới cho phối giống, cứu cái khỏe mạnh thì cừu con sinh ra cũng cường tráng, rất ít khi bị chết non.”
Ba Hổ nói đến đây thì nhớ đến con cừu bệnh chết của Mật Nương, nuôi được một hai tháng lại bị tiêu chảy mà chết, chắc chắn là từ khi còn trong bụng cừu cái đã không phát triển được tốt.
Phán Đệ liếc nhìn Mật Nương, nhất thời không nói gì, ăn cơm xong, trước khi đi nàng ta lại hỏi: “Nếu chăm sóc tốt, phần lớn cừu cái cũng sẽ sinh sản thuận lợi phải không?”
Ba Hổ hiểu ý của nàng ta, gật đầu không nói gì, vì nể mặt Mật Nương, hắn đã nói những điều cần nói rồi, còn nghe hay không thì tùy nàng ta.
Khi mọi người đã về hết, Ba Hổ vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói: “Sáng mai chúng ta sẽ lùa đàn cừu đến bãi chăn thả mùa hè, Mãn Đô Lạp Đồ đã làm cho đàn bò cừu bị phân tán, ta phải nhanh chóng tách chúng ra.”
“Được, đồ đạc ta đã dọn xong hết rồi, sáng mai ăn cơm xong là đi.”
Tối đó, Mật Nương có chút lo lắng Ba Hổ lại làm phiền nàng, nhưng hắn lại nằm trên giường và tự giác nằm cách xa nàng.
“Đừng nhìn ta, ta mệt rồi.” Hai ngày nay hắn hầu như không chợp mắt, không còn sức để tìm hiểu chuyện đó nữa rồi.
“Không phải, ý chàng là sao chứ?” Chẳng lẽ là nàng thèm muốn chuyện đó sao.