Mật Nương xếp đồ ăn và vật dụng của hai người vào xe lặc lặc, Ba Hổ đi đến chuồng cừu dắt ba con lạc đà lại, chăn và chăn nỉ được gói thành bó buộc lên lưng lạc đà. Đùi bò khô trong kho cũng lấy ra một nửa, quấn bằng vải sạch rồi đặt vào xe lặc lặc, thêm cả Đại Hoàng, con chó sợ cưỡi ngựa này nữa, nên xe lặc lặc không còn chỗ cho Mật Nương ngồi.
“Mật Nương, nàng có sợ cưỡi lạc đà không? Nếu sợ thì lát nữa ngồi trên lưng bò cũng được, chỉ là ngồi lưng bò không thoải mái bằng lạc đà, bướu lạc đà có thể giúp nàng tựa vào để đỡ mỏi.” Ba Hổ đứng cạnh con lạc đà, lưng gù cao đến ngực hắn.
“Ta thử xem.” Mật Nương còn muốn học cưỡi ngựa, sao có thể sợ cưỡi lạc đà được.
Ba Hổ chọn một con lạc đà cái, rồi dịch cái bàn lại gần để Mật Nương dẫm lên leo lên lưng lạc đà.
“Vậy lúc ta xuống thì làm sao? Chẳng lẽ lại mang theo cả cái bàn ư?”
“Nhất định sẽ có cách cho nàng xuống thôi.” Ba Hổ buộc ngựa vào xe lặc lặc, một tay dắt lạc đà, một tay vung roi ngựa đi ra ngoài, Triệu Lỗ đã lùa bò cừu đến đợi sẵn.
“Đi thôi.” Ba Hổ lên tiếng chào hỏi, rồi vung roi ngựa lùa đàn cừu đi về hướng đông nam.
“Gâu——!” Đại Hoàng đứng trên càng xe lặc lặc sủa về phía đàn cừu, trông như chuẩn bị nhảy khỏi xe.
Đúng là không biết hưởng thụ, trời sinh ra đã mang số vất vả. Ba Hổ nhấc Đại Hoàng xuống xe, có nó lùa đàn cừu, hắn thảnh thơi hơn nhiều. Về sau sinh thêm vài con chó con giống nó nữa, hắn chẳng cần người hầu trông nom đàn gia súc nữa.
“Trong nhà không phải vẫn có mấy người Triệu Lỗ ư, sao không để bò cừu lại cho bọn họ trông nom?” Sớm biết vất vả như vậy, khi bàn chuyện cưới xin đã không để Ba Hổ đích thân lùa bò cừu về rồi.
“Đợi chúng ta đến bãi chăn thả mùa hè, Mục Nhân đại gia sẽ quay lại, sau đó ông ấy sẽ dẫn người về Cổ Xuyên, khi thu đến phải cắt cỏ chuẩn bị vật liệu, tích trữ lại để mùa đông tuyết lớn cho gia súc ăn. Lúc đó trong nhà chỉ còn lại Triệu Lỗ trông nhà, ông ấy còn phải se da thú, không có thời gian trông coi bò cừu.” Đàn cừu đi nhanh hơn, Ba Hổ kẹp chặt bụng ngựa cũng tăng tốc.
Với tốc độ này, có thể đến bãi chăn thả mùa hè trước khi trời tối hẳn.
Cả buổi sáng nghỉ ngơi hai lần, bò cừu và ngựa cần uống nước, còn phải bổ sung thêm cỏ, bữa trưa đều ăn trên lưng ngựa, chỉ có bánh bơ nguội và trà bơ.
“Ăn được không? Đợi tối đến ta sẽ nấu cho nàng một chút canh thịt.” Ba Hổ thái những miếng thịt bò to bằng lòng bàn tay cho vào túi da đưa cho Mật Nương, để nàng đói thì nhai vài miếng, còn về Đại Hoàng, cuối cùng nó cũng mệt mỏi chịu lên xe nghỉ ngơi.
“Có sữa, có thịt có bánh, nếu nhiều thứ tốt như vậy mà còn không ăn được thì là kiếm chuyện rồi.” Bánh ngô khô khốc với cháo loãng không có hạt gạo nàng cũng đã từng ăn hơn một tháng.
Mật Nương thèm đôi chân dài của Ba Hổ, không cần bàn đạp ngựa, chỉ cần vung một cái là đã bay lên lưng ngựa. Cuối cùng vào buổi chiều, khi bò cừu uống nước, nàng đã la lên đòi xuống lạc đà đi bộ.
Ba Hổ một tay ôm chân một tay ôm eo, Mật Nương thuận thế ôm lấy đầu hắn, gần như là nằm trên vai hắn để được nâng xuống.
“Lần này chắc khó mà lên được nữa.” Mật Nương vui vẻ nói, “Lát nữa chàng dạy ta cưỡi ngựa được không? Ngựa thấp hơn lạc đà, chàng có thể ôm ta lên được.”
Ba Hổ xoa mặt, nhưng cảm giác mềm mại vẫn không xóa đi được, thực ra hắn vẫn muốn vất vả ôm nàng lên xuống lạc đà.
“Được, con ngựa ta tặng cho nàng là ngựa cái hiền lành, nàng chọn một con ưng mắt, lát nữa ta sẽ dẫn nàng cưỡi một đoạn đường.” Ngồi trên ngựa ôm lấy eo nàng, trong lòng nam nhân khẽ cười thầm, cưỡi ngựa cũng không tệ hơn cưỡi lạc đà là bao.
Khi mặt trời ngả về tây, từ xa có thể lờ mờ thấy vài làn khói bếp, khi những vì sao rải rác phủ kín màn đêm, hai người một chó, cùng hàng trăm con gia súc đã đến bãi chăn thả mùa hè. Hai con chó tuần tra ban đêm là Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang nghe thấy động tĩnh chạy đến trước, Mông Ân theo sát phía sau.
Đại Hoàng vốn đang dò đường, vừa thấy hai con chó to béo có thể nuốt chửng nó, nó sợ hãi cụp đuôi gào lên chạy ngược lại, tự động nhảy lên xe lặc lặc.
“Ba Lạp! A Nhĩ Tư Lang! Ngốc à? Đều là chó một nhà rồi, mau chào hỏi làm quen đi.”
Ba Hổ nhảy xuống ngựa ôm lấy Đại Hoàng chủ động nghênh đón hai con chó lông rậm đang lao đến, túm chân Đại Hoàng đặt lên mũi hai con chó kia, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang còn chưa ra oai, nó đã sợ đến run rẩy.
“Đừng ép nó, Đại Hoàng nhát lắm.”
Đừng nói Đại Hoàng, ngay cả Mật Nương cũng sợ hai con chó này, lông phủ kín mắt, dưới hàm răng to khỏe là hai chiếc nanh sắc nhọn, chân chó khỏe mạnh, thân hình tròn trịa, nếu chúng vồ lên người thì đẩy cũng không ra được.
“Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang trông hung dữ nhưng không cắn người, buổi tối tuần tra, ban ngày ngủ, cũng không thích tương tác với con người cho lắm.”
Ba Hổ nhét Đại Hoàng vào xe lặc lặc, hắn dẫn Mật Nương về lều trước, bò cừu lạc đà giao cho Mông Ân dẫn về.
Ba Hổ đã nhờ Mục Nhân đại gia dọn dẹp lều mà Mãn Đô Lạp Đồ và Ân thị đã ngủ, hắn và Mật Nương đến nơi chỉ cần trải đồ của mình lên giường là có thể ngủ được.
“Ơ? Đây là chăn Ân thị đắp hả? Nàng ta không mang đi ư?” Mật Nương dọn dẹp hòm đồ thì thấy một cái chăn bông quen mắt.
“Mang đi rồi, ta đã cướp lại, cả ngựa và xe lặc lặc cũng dắt về, ta bảo Mục Nhân đại gia dọn dẹp, có lẽ ông ấy đã nhét nó vào đây, nếu nàng thấy khó chịu, đợi về Lâm Sơn thì bán đi cũng được.” Lúc hắn mua là mua với giá cao, vứt đi thì tiếc lắm.
“Không cần, ngày khác ta tháo mặt chăn ra giặt phơi lại là được.”
Hành lý đã được dọn xuống, Ba Hổ xách nước vào cho Mật Nương tắm trước.
Đêm trên thảo nguyên ngày càng yên tĩnh, Mật Nương nắm lấy bàn tay không đứng đắn của nam nhân ấn vào trong chăn, “Ta mệt rồi.”
“Vậy, vậy thôi vậy, ngủ đi.”
Dù sao cũng là người trẻ tuổi da mặt mỏng, bị từ chối cũng ngoan ngoãn dịch sang mép giường, đợi khi hơi thở của người bên trong đã bình ổn, hắn mới nghiêng người, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.