Sau Khi Nhìn Thấy Màu Sắc Trên Đỉnh Đầu Nam Nhân, Ta Dựa Vào Việc Giám Định Nam Cặn Bã Mà Vang Danh Khắp Kinh Thành

Chương 4:



Lượt xem: 5,215 | Cập nhật: 12/05/2026 18:16

Trên đường tiến cung lòng bàn tay ta đầy mồ hôi, Bùi Tuân Dư ngồi bên cạnh lưng thẳng tắp, môi mím thành một đường chỉ.

Từ đêm qua đến giờ hắn đã dặn ta không dưới hai mươi lần: không được nhìn, không được nói, có nhìn thấy cũng không được mở miệng, nếu mở miệng thì sẽ phân phòng ngủ riêng cho đến chết.

Ta hỏi hắn: “Chàng hối hận vì cưới ta  rồi hả?”

Hắn im lặng hồi lâu: “Vào cung rồi nàng sẽ biết.”

Ta không hiểu ý hắn là gì.

Tiệc thưởng hoa đặt cạnh thủy tạ trong Ngự hoa viên, các vị mệnh phụ cáo mệnh ngồi đầy hai bên.

Dẫn đầu là Hoàng hậu nương nương, bên cạnh là mấy vị phi tần váy áo rực rỡ.

Phía dưới các quan thái thái họp thành một dải hoa hòe hoa sói.

Phía bên kia, Hoàng thượng dẫn theo một nhóm thần tử đang uống rượu trong đình hóng mát.

Ngăn cách bởi một bức tường hoa, tiếng của cánh nam nhân mơ hồ truyền tới.

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, không ngẩng đầu không ngẩng đầu không ngẩng đầu.

Nhưng những màu sắc kia chẳng cần ta ngẩng đầu cũng có thể thấy được, trong dư quang, bên kia tường hoa, từng cụm màu sắc trôi nổi trên đầu các nam nhân.

Xanh trắng đậm nhạt, hoa cả mắt.

Ta cố sức nhắm mắt lại.

Nhắm cũng vô dụng, màu sắc đã khắc sâu vào não rồi.

Hoàng hậu đang trò chuyện cùng Quý phi.

Bỗng nhiên có vị quan thái thái mỉm cười góp vui: “Thần phụ nghe danh Bùi thiếu phu nhân có đôi tuệ nhãn, có thể nhìn ra vài phần lòng người thật giả, chẳng hay là thật hay giả?”

Cả người ta cứng đờ.

Hoàng hậu quay sang đánh giá ta: “Ồ? Bùi thiếu phu nhân có bản lĩnh này sao?”

“Thần phụ không dám,” ta vội đứng dậy hành lễ, “chỉ là biết chút ít về diện tướng.”

“Diện tướng?”

Một vị phu nhân của Ngự sử phẩm cấp không thấp bật cười, “Thần phụ lại nghe đồn, Bùi thiếu phu nhân nhìn không phải diện tướng, mà là tâm tướng.”

Hai chữ này bà ta nhấn giọng cực nặng.

Bốn phía xì xào bàn tán.

Hoàng hậu cũng cười, ánh mắt ôn hòa nhưng đầy vẻ dò xét: “Đã có bản lĩnh này, chi bằng để Bùi thiếu phu nhân thử xem?”

“Hoàng hậu nương nương.”

“Đừng căng thẳng,” bà ta phẩy tay, “Bản cung chỉ là tò mò thôi.”

Sau đó bà ta phân phó nữ quan: “Đi mời vài vị đại nhân sang đây.”

Vài vị đại nhân.

Lòng ta chìm xuống tận đáy.

Bên kia tường hoa truyền đến tiếng bước chân, mấy nam nhân nối đuôi nhau đi tới.

Người đầu tiên là Hộ bộ Tả thị lang Triệu đại nhân, mắt ta không tự chủ được mà liếc qua.

Xanh nhạt, đôi khi có chút quá giới hạn, nhưng không tính là quá đáng.

Người thứ hai là Đại lý tự Thiếu khanh Tiền đại nhân.

Kẻ này là trượng phu mẫu mực nổi tiếng Thượng Kinh, cùng phu nhân cầm sắt hòa minh suốt ba mươi năm, gặp ai cũng kể về gia phong nghiêm cẩn, văn võ bá quan không ai không kính phục.

Ta ngẩng đầu nhìn, xanh đến phát sáng.

Trên đầu từng tầng từng lớp, trong sắc lục còn thấu qua những sợi tơ vàng, chứng tỏ có nuôi người bên ngoài, mà còn không chỉ một người.

Mặt ta trắng bệch ra.

Người thứ ba là Công bộ Lang trung Chu đại nhân, người gần đây bị đối thủ chính trị hạch tội vì thói trăng hoa, phẩm hạnh không đoan chính.

Cả Thượng Kinh đều nói hắn ta là kẻ lãng tử, ánh mắt ta lướt lên.

Trắng.

Trắng tinh khôi.

Ta ngẩn cả người.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn ta: “Bùi thiếu phu nhân nhìn thấy gì rồi?”

Toàn trường yên tĩnh, trong đình hóng mát đối diện chắc hẳn Bùi Tuân Dư đang điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt cho ta.

Ta siết chặt khăn tay, móng tay sắp găm vào da thịt.

Nói hay không nói đây.

Nói ra thì danh tiếng tốt đẹp mấy chục năm khổ công gây dựng của Tiền đại nhân sẽ tan thành mây khói.

Không nói thì Chu đại nhân oan thấu tận trời, cả đời phải mang tiếng xấu.

“Thần phụ,” ta nghiến răng.

“Triệu đại nhân đôi khi có lỗi nhỏ, nhưng không hại đến căn bản, ngọc có tì vết cũng không che được ánh ngọc.”

Sắc mặt Triệu thị lang biến đổi đôi chút, rồi nhanh chóng khôi phục.

“Tiền đại nhân.”

Ta nhìn ông ta một cái.

Ông ta nhìn lại ta, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, ánh mắt ấy vô cùng rõ ràng. “Lòng của Tiền đại nhân không được sạch sẽ cho lắm.”

Mặt Tiền đại nhân lập tức đỏ bừng, Tiền phu nhân đứng sau lưng ông ta bóp chặt khăn tay.

“Nói bậy nói bạ!” Tiền đại nhân tại chỗ đập bàn, “Ta và chuyết kinh ba mươi năm tương kính như tân, há lại để cho một nha đầu hất nước bẩn!”

Toàn trường xôn xao, giọng ta tuy run nhưng không lùi bước.

“Vậy còn Chu đại nhân?” Hoàng hậu bỗng hỏi.

Ta nhìn Chu đại nhân.

Hắn ta cúi đầu, vẻ mặt như đã cam chịu số phận, khắp mặt viết chữ: Cứ tùy tiện đi, dù sao cả Thượng Kinh đều coi ta là kẻ lãng tử rồi.

“Chu đại nhân trong sạch.”

Ta nói từng chữ vô cùng rõ ràng, “Hắn bị oan uổng rồi.”

Chu đại nhân đột ngột ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.

Hoàng thượng chẳng biết đã bước ra từ sau tường hoa từ lúc nào, ông đã nghe nãy giờ.

“Thú vị đấy.”

Hoàng thượng nhìn Tiền đại nhân, lại nhìn Chu đại nhân.

“Người đâu, truyền Đô sát viện.”

Ba ngày sau Đô sát viện điều tra rõ ràng, Tiền đại nhân nuôi hai phòng ngoại thất ở ngoại thành, giấu giếm suốt mười lăm năm trời.

Ba mươi năm cầm sắt hòa mình của ông ta, mỗi một ngày đều là diễn kịch.

Mà những bằng chứng hạch tội Chu đại nhân kia, hết thảy đều là do một tay Tiền đại nhân ngụy tạo, chỉ vì Chu đại nhân vô tình bắt gặp chuyện ở biệt viện ngoại thành của ông ta.

Tiền đại nhân bị cách chức tống giam.

Chu đại nhân được giải oan.

Ngày tin tức lan truyền, cả Thượng Kinh như nổ tung.