Ta Là Thánh Cáo Trạng Đệ Nhất Kinh Thành

Chương 4:



Lượt xem: 1,724 | Cập nhật: 09/05/2026 18:18

Ta lập tức tỏ vẻ uất ức: “Mẫu hậu, hắn mắng con!”

“Ngay trước mặt người mà hắn còn như thế, đủ thấy lúc người không có ở đây, hắn đối với con có thái độ gì?”

“Mẫu hậu, ngài phải làm chủ cho con!”

Một bộ chiêu thức phối hợp mượt mà, ta nhào tới trước mặt Thái hậu, gục đầu lên gối bà mà giả vờ khóc.

Tĩnh Vương ngồi đờ ra trên xe lăn, trợn mắt hốc mồm, có vẻ như cả đời này hắn chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như ta.

Thái hậu xót xa nói: “Đứa nhỏ ngoan, mau đứng lên đi, dưới đất lạnh.”

Bà định đỡ ta dậy, nhưng ta từ nhỏ đã theo đại ca và tỷ tỷ luyện võ, bà là một phụ đạo nhân gia chốn thâm cung, sao mà kéo nổi ta lên.

“Mẫu hậu không làm chủ cho con, con sẽ không đứng dậy.”

“Được, mẫu hậu hứa với con.”

Ta bấy giờ mới đứng lên, ở góc độ Thái hậu không nhìn thấy, đắc ý mỉm cười với hắn.

Lớn lên trong những vụ cáo trạng, ta còn không trị được hắn sao!

“Ngươi, ngươi, ngươi…”

Tĩnh Vương tức đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thái hậu ho một tiếng, hắng hắng giọng, uyển chuyển nói: “Lân Nhi lúc trước là suýt chút nữa thương tổn đến chỗ yếu hại, nhưng thái y đã chẩn đoán rồi, không ảnh hưởng đến chuyện con nối dòng.”

Ta đương nhiên biết chứ.

Đích tỷ vì hạnh phúc cả đời của ta, đã ép tỷ phu lắt léo hỏi thăm giùm ta rồi.

Ta không yên tâm, còn bỏ bạc ra mua chuộc phủ y của Tĩnh Vương nữa.

Hắn mà có vấn đề phương diện đó thì dù hắn có là Hoàng đế, ta cũng không gả.

Nhưng cái việc cáo trạng này, ai bảo nhất định phải nói sự thật đâu.

Ở nhà, là đích mẫu và phụ thân thương ta, chuyện nhỏ bằng cái móng tay họ cũng để tâm.

Nhưng ở hoàng cung này, Thái hậu là sinh mẫu của Tĩnh Vương, là bà mẫu của ta.

Nếu ta cáo trạng Tĩnh Vương không chịu viên phòng, Thái hậu sẽ chỉ trách ta không đủ chu đáo nên mới khiến Tĩnh Vương không vui, không muốn cùng phòng.

Chi bằng ta làm chuyện này rùm beng lên, dù không đạt được mục đích của mình, thì hắn cũng đừng hòng yên ổn.

“Vậy tại sao Tĩnh Vương không chịu viên phòng với con? Có phải vì Phượng Tri diện mạo như Vô Diệm, hay là đức hạnh có khuyết điểm?”

Ta diễn một màn thê thê thảm thảm, đẩy vấn đề sang cho Thái hậu.

Đối diện với khuôn mặt này của ta, Thái hậu dĩ nhiên không thể thốt ra chữ “xấu”.

Phụ thân ta là người thanh chính công minh nhất, ai dám bảo nữ nhi của Ngự sử Trung thừa dạy dỗ ra lại có phẩm hạnh không tốt.

Đã không phải lỗi của ta, vậy thì là lỗi của ai đây?

Ta đã dồn đến nước này, Thái hậu đành thu lại nụ cười, giả vờ quở trách: “Lân Nhi, con nói xem, tại sao không chịu viên phòng với Phượng Tri?”

Tĩnh Vương biện bạch: “Đêm qua Thanh Nguyên bị bệnh, con mới…”

Thái hậu thuận tay ném chén trà xuống trước mặt Tĩnh Vương, chén trà vỡ tan tành, nước trà bắn tung tóe vào vạt áo hắn.

“Vì một nữ tử lai lịch không rõ ràng mà lạnh nhạt với Vương phi của mình, truyền ra ngoài không sợ người ta cười cho à.”

Thái hậu lúc này thực sự đã nổi giận.

Tĩnh Vương vén áo bào, không cần người nâng đỡ, tự dùng một tay chống xe lăn, quỳ sụp xuống mặt đất phát ra tiếng động khô khốc.

“Thanh Nguyên là ân nhân cứu mạng của nhi thần, nhi thần nhất thời tình cấp, xin mẫu hậu thứ tội, nhi thần biết lỗi rồi.”

Thái hậu nắm lấy tay ta hỏi: “Con xem, còn muốn phạt hắn thế nào nữa, mẫu hậu làm chủ cho con.”

Tĩnh Vương quỳ xuống như vậy, Thái hậu đã thấy xót.

Hắn giờ đã thuận theo nhận lỗi, Thái hậu càng không muốn phạt nặng hắn.

Kẻ ngốc mới thuận theo lời bà mà nói tiếp.

Ta tiến lên hai bước đến bên cạnh Tĩnh Vương, thuận thế quỳ xuống.

“Tĩnh Vương biết ân báo ân, có lỗi gì đâu, là Phượng Tri không hiểu nội tình, bình luận xằng bậy, xin mẫu hậu hãy phạt con.”

Thái hậu vẻ mặt đầy an ủi, sai cung nhân đỡ bọn ta dậy.

“Đều là những đứa trẻ ngoan, đã là hiểu lầm thì nói rõ là được rồi. Nhưng chuyện này chung quy là Lân Nhi không đúng, mẫu hậu phạt hắn tháng này không được rời khỏi con quá ba bước, có được không?”

“Tạ mẫu hậu.”

Để bù đắp cho ta, Thái hậu còn ban thưởng thêm ba phần so với ban đầu.

Trên xe ngựa trở về, Tĩnh Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ba hoa khoác lác, đổi trắng thay đen, hôm nay quả là đã khiến ta lĩnh giáo danh hiệu thánh cáo trạng đệ nhất kinh thành rồi.”

Ta xua tay, không để tâm nói: “Cái này thấm tháp vào đâu, năm ta năm tuổi, bạn bè của phụ thân đã khen ta dẫn kinh trích điển, nói năng rõ ràng rành mạch, phụ thân đã có người kế nghiệp.”

“Ngược lại là Tĩnh Vương điện hạ,” ta xoay chuyển lời nói, châm chọc hắn, “ai nấy đều bảo Tĩnh Vương điện hạ không ham nữ sắc, cung kính thủ lễ, ai dè Tĩnh Vương đại nhân cũng học được thủ đoạn ‘kim ốc tàng kiều’ hay đến thế, khiến ta bội phục.”

Ánh mắt hắn trầm xuống, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cảnh cáo ta: “Thanh Nguyên chỉ là tạm trú trong Vương phủ, ngươi làm Vương phi của ngươi, nước sông không phạm nước giếng.”

Cái thứ ánh trăng sáng nốt ruồi son gì đó, ngay cả tỷ phu cũng không biết nội tình, hắn giấu quả thật là kỹ càng.

Ta hừ một tiếng xem như đồng ý, nghiêng người vén rèm nhìn cảnh đường phố.

Thực ra cũng chẳng có gì đẹp, chỉ là không muốn nhìn cái bản mặt kia của hắn nữa.

Trông mà thấy phiền lòng.

Hắn lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong xe yên tĩnh vang lên rõ mồn một.

Ta quay đầu liếc hắn một cái, hắn lại khôi phục dáng vẻ đoan trang tự trọng kia.

Hừ, nam nhân thiên hạ đều đen tối như nhau cả thôi.

Phụ thân ta là người sợ vợ như vậy mà còn nạp một vị di nương, sinh ra đại ca và ta.

Ta làm sao trông mong một kẻ thiên hoàng quý trụ như hắn, chỉ cưới mỗi một Vương phi được.

Cầu người không bằng cầu mình, Thẩm Phượng Tri ta đây cứ thích làm thánh cáo trạng đấy, dù sao danh tiếng cũng chẳng đáng mấy đồng tiền.