Tâm Sự Chủ Mẫu

Chương 3:



Lượt xem: 8,837   |   Cập nhật: 07/12/2025 17:32

Bước ra khỏi cổng cung, ta cuối cùng không nhịn được hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, người đã khuyên Hiền Phi nương nương thế nào vậy ạ?”

“Mẫu thân chỉ nói với nương nương về việc phụ thân con thay lòng bỏ đi, mẫu thân cũng đã từng có lúc không muốn sống nữa, chết là chuyện dễ dàng nhất….”

Đáy mắt mẫu thân lướt qua một tia lạnh lẽo, tiếp tục nói: “Nhưng nếu ta không còn, phụ thân con sẽ cưới Thẩm Anh, để thị ngồi vào vị trí của ta, con và ca ca e là sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.”

Tương tự, nếu Hiền Phi nương nương cứ mãi tiêu cực, Nhị Hoàng tử e là cũng sẽ không có ngày tốt lành.

Người trong phủ đều nói mẫu thân si tình với phụ thân ta, nên những năm này mới chịu khó canh giữ nội trạch cho ông ta, giữ gìn thể diện cho phủ Tướng quân.

Cho đến ngày đó, ta mới biết, sự nhẫn nhịn bấy lâu của mẫu thân không phải vì phụ thân ta.

Sau khi mẫu thân đến thăm, thân thể Hiền Phi nương nương dần dần tốt lên.

Nhị Hoàng tử trở thành quân cờ bị bỏ rơi, không có chiếu lệnh không được vào cung.

Mẫu thân nói việc học của y không thể bỏ bê, cho người mang những cuốn sách ca ca từng đọc gửi cho y, còn mời sư phụ cho y, để y cùng ca ca đọc sách.

Mẫu thân và Hiền Phi nương nương là bạn thân nhiều năm, mẫu thân thường nhắc đến việc bà khi còn ở Thẩm gia từng bị ngoại tổ phụ bạc đãi.

Ngoại tổ phụ không mời sư phụ dạy vỡ lòng cho bà, chỉ để bà ở nhà học nữ công, chính Hiền Phi nương nương đã dạy bà biết chữ viết chữ.

Bây giờ bà làm như vậy cũng coi như là báo đáp ân tình năm xưa.

……

Phụ thân khải hoàn hồi kinh.

Trận chiến này đã đẩy lui quân địch hai trăm dặm, vua và dân cùng vui mừng.

Phụ thân ta muốn nhân lúc Bệ hạ đang vui mừng, phong cho Thẩm Anh một danh phận.

Ngày ông ta về phủ, Thẩm Anh không đi cùng, mà được sắp xếp ở lại khách điếm ngoài thành.

Phụ thân và mẫu thân xa cách nhiều năm, sau bữa tối ông ta hiếm hoi tìm mẫu thân đến thư phòng nói chuyện.

“A Anh đã ở biên quan cùng ta mười bảy năm, để nàng ấy vào cửa làm thiếp thực sự là ấm ức cho nàng ấy, ta muốn cưới nàng ấy vào làm bình thê.”

Khi chén trà chủ Mẫu chuẩn bị cho Thẩm Anh nguội lạnh, mẫu thân đã đoán được ý đồ của họ.

Mẫu thân cười nhạt: “Thiếp thân còn tưởng phu quân muốn hưu thê cưới người khác, hóa ra chỉ là định để muội ấy làm bình thê thôi sao.”

Phụ thân ta sững sờ, nhất thời không phân biệt được lời mẫu thân là thật lòng hay châm chọc.

Cho đến khi mẫu thân rót một chén trà dâng đến trước mặt ông ta, ôn tồn nói:

“Nếu phu quân muốn cưới bà ấy vào cửa, e là không có thời cơ nào tốt hơn lúc này.”

Thần sắc phụ thân ta thả lỏng, nắm lấy tay mẫu thân.

“Chiêu Hành, những năm qua nàng vất vả quản lý nội trạch cho ta, trong kinh thành ai mà chẳng nói nàng hiền lương, sao ta có thể hưu nàng được?”

“Nhưng có một việc, thiếp thân không thể không nói cho phu quân biết.”

“Chuyện gì?”

“Phu quân hẳn biết, sinh mẫu của Thẩm Anh vốn là tỳ nữ bên cạnh mẫu thân ta, mẫu thân ta không dung thứ, bà ta mới gả cho huynh đệ thứ xuất của phụ thân ta… Bà ấy trước khi xuất giá, vốn đã có thai.”

“Ý nàng là, A Anh à muội muội ruột của nàng?”

“Nếu không phải vậy, sao phụ thân ta lại giúp đỡ một huynh đệ thứ xuất như vậy được? Khi Thẩm Anh đi theo chàng đến biên cương, sao phụ thân ta lại thêm nhiều đồ cưới cho muội ấy như thế?” Mẫu thân cúi thấp mắt, hàng mi che đi cảm xúc trong mắt bà: “Bây giờ phụ thân đã không còn, thiếp thân đương nhiên sẽ đối xử tốt với muội ấy.”

Ánh mắt phụ thân nhìn mẫu thân có chút phức tạp.

Khi mẫu thân bước ra khỏi thư phòng, vừa vặn gặp ta đang ôm một bức thư họa đứng cứng người ở cửa thư phòng.

Bà liếc nhìn bức thư họa trong lòng ta, hỏi:

“Đây là do Trạch nhi gửi đến ư?”

Ta sững lại: “Diệp tiên sinh bảo ca ca ở lại Giang Nam thêm một thời gian, ca ca nhắn con mang quà đến trước.”

“Diệp tiên sinh từng là Thủ khoa Hàn Lâm Viện, ca ca con có thể ở bên y thêm hai ngày cũng là rất tốt.” Mẫu thân liếc nhìn phụ thân trong nhà, giọng điệu lạnh nhạt: “Con mang vào đi.”

Bức thư họa ca ca tặng phụ thân, là bản quý hiếm độc nhất do huynh ấy sưu tầm, không bao giờ cho người ngoài mượn xem.

Bây giờ lại tặng cho phụ thân luôn lạnh nhạt với huynh ấy.

Ca ca từng nói, nếu bọn ta không kính trọng phụ thân, đó là do mẫu thân không dạy dỗ bọn ta.

Ta thường cảm thấy tâm tính ca ca rất giống mẫu thân.