Tâm Sự Chủ Mẫu
Chương 4:
Gửi thư họa xong, ta đến viện của mẫu thân.
Mẫu thân đang rửa tay, Hàn Sương hầu hạ bên cạnh.
“Tin tức Tướng quân thắng trận vừa truyền đến, phu nhân đã lập nồi cháo từ thiện ở quê nhà Tướng quân để cứu trợ dân nghèo, bây giờ các hương thân phụ lão đều cảm kích phủ Tướng quân chúng ta, ngay cả Tướng quân cũng khen phu nhân sắp xếp thỏa đáng.” Hàn Sương thở dài, cười nói: “Nỗi vất vả nhiều năm của phu nhân, cuối cùng cũng được Tướng quân thấy rồi.”
Ánh nến chiếu lên mày mắt trầm tĩnh của mẫu thân, đáy mắt bà, không thấy nửa phần vui mừng.
Cho đến khi ngước mắt nhìn thấy ta, trong mắt bà mới hiện lên ý cười.
Bà lau khô nước trên tay, hiền dịu hỏi: “Ai chọc Nguyên Nguyên của chúng ta rồi? Sao lại không vui thế?”
Đợi Hàn Sương lui xuống, ta mới nhỏ giọng mở lời: “Mẫu thân, con đều nghe thấy rồi… Chẳng trách Triệu ma ma thường nói trước kia người ở Thẩm phủ sống thật ấm ức…”
Đáy mắt ôn hòa của mẫu thân lướt qua một tia hung tợn.
“Sau khi mẫu thân ta mất, phụ thân ta luôn hà khắc với ta, năm đó Thẩm gia sa sút, phụ thân ta cố kỵ đến của hồi môn mẫu thân ta mang theo, nên không thể nạp Hương Liên làm thiếp.”
“Nhưng phụ thân ta chẳng qua là giả vờ thâm tình, ông ta vì Hương Liên mà không tiếc tức chết vợ cả, cuối cùng lại vì ta đe dọa sẽ tố cáo thân thế Thẩm Anh, đã tự tay giết Hương Liên, còn đổ cái chết của Hương Liên lên đầu ta.”
“Phụ thân ta hận ta, nhưng lại vì hôn ước với Tống phủ không thể manh động với ta. Bây giờ nghĩ lại, trước đây hình như cũng không ấm ức đến thế.”
Ta đỏ hoe mắt nhìn mẫu thân.
“Phụ thân muốn cưới di mẫu vào làm bình thê, làm sao mẫu thân có thể chịu nhục nhã này? Nữ nhi tuy không thông minh bằng ca ca, nhưng chuyện gì nữ nhi cũng nguyện ý làm cho mẫu thân.”
“Mẫu thân sẽ bảo vệ con, con không cần làm gì cả.” Mẫu thân nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên mặt ta ra sau tai, lau đi giọt nước mắt tràn ra khóe mắt ta: “Con cứ sống tùy ý như bây giờ là tốt rồi, ngược lại, tính cách ca ca con quá giống mẫu thân trước đây, suy nghĩ quá nặng nề, từ nhỏ đến lớn sống không được tự tại.”
Ta nhìn bà qua ánh nến lập lòe, trầm giọng hỏi: “Mẫu thân, trong lòng người còn có phụ tân hay không?”
“Nguyên Nguyên, con phải nhớ, đôi khi quyền thế và tiền bạc còn quan trọng hơn tình cảm phu thê.” Mẫu thân cười xoa đầu ta: “Yên tâm, mẫu thân sẽ không để Thẩm Anh bước chân vào cửa đâu.”
……
Ta biết mẫu thân có mưu tính riêng, dù ta chẳng rõ mưu tính của bà là gì.
Những năm này, người đời đều nói mẫu thân là nữ tử hiền lương nhất kinh thành này.
Bà quản lý nội trạch, chăm sóc cho bà mẫu bệnh tật quấn thân cho đến khi bà cụ qua đời, tận tâm duy trì thể diện cho phủ Tướng quân.
Lúc tổ mẫu còn tại thế, từng oán trách bà không giữ được trái tim phụ thân, bà liền nạp hai mỹ thiếp vào cửa cho phụ thân ta.
Mẫu thân làm việc luôn kín kẽ như vậy, khiến người ta không thể tìm ra chút sai sót nào.
Bà không chỉ lo liệu mọi việc ổn thỏa cho phụ thân, ngay cả Thẩm Anh được sắp xếp ở ngoài thành, bà cũng phái người gửi đến những thứ quần áo vật liệu tốt nhất.
Nào ngờ, Triệu ma ma vừa đi chưa xa, Thẩm Anh đã ném những thứ bà gửi đến ra ngoài.
Thẩm Anh ở biên ải nhiều năm, đã sớm quen với việc nói thẳng.
Bà ta trực tiếp mắng vào bóng lưng Triệu ma ma:
“Ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì, ai biết nữ nhân độc ác Thẩm Chiêu Hành này đã động tay động chân gì trên những thứ này.”
“Thủ quả mười bảy năm, không được phu quân yêu thương, diễn trò hiền lương độ lượng trước mặt ta cho ai xem?”
“Những năm này ta cùng Tướng quân ở biên ải vào sinh ra tử, loại âm mưu thủ đoạn nào chưa từng thấy qua, cái trò ả dùng ở hậu viện thì làm ơn dẹp đi!”
Chẳng qua kinh thành rốt cuộc không phải biên ải, ngay ngày hôm sau, những lời bà ta thóa mạ đã trở thành chuyện phiếm của các phu nhân trong kinh.
Thẩm Anh mắng thậm tệ như vậy, nhưng mẫu thân lại không hề giận dữ.
Bà chỉ có chút lo lắng mà nhắc đến với phụ thân: “Trước kia thiếp thân có mua một căn nhà yên tĩnh ở phía tây thành, vốn muốn để mẫu thân dưỡng bệnh, giờ chỉ còn để trống, chi bằng phu quân để muội muội dọn qua đó trước, cũng bớt đi lời đàm tiếu.”
Phụ thân gật đầu.
Ông ta rất hài lòng với sự thấu hiểu của mẫu thân ta, đến mức không hề nhận ra chén rượu bà đưa qua đã bị bỏ thuốc kích tình.
