Thái Thương Hữu Lý
Chương 3:
Một dặm đường, không biết đã đi bao lâu.
Mấy bước cuối cùng, chân run rẩy, trước mắt tối sầm.
Khi đặt bao lương xuống, ta ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
Thẩm Hạc Chi bước đến, ngồi xổm xuống, nhìn vai ta, “Trầy da rồi kìa.”
“Không sao.”
“Hôm nay thế thôi. Ngày mai lại đến.”
“Ngày mai lại gánh?”
“Ngày mai gánh hai bao.”
Ta nhìn y, y nhìn ta.
“Sợ à?”
“Không sợ.”
Bảy ngày.
Ta gánh lương thực suốt bảy ngày.
Da trên vai trầy ra rồi đóng vảy, đóng vảy xong lại trầy ra.
Lúc Thu Nguyệt bôi thuốc cho ta, nước mắt cứ rơi lã chã, “Tiểu thư, cần gì phải thế chứ?”
“Tranh một cái khẩu khí.”
“Cố công tử cũng đâu phải kẻ thù của tiểu thư.”
“Hắn không phải kẻ thù. Nhưng ta không muốn để người ta chỉ vào sống lưng mà nói rằng, Lục Cẩm Lý chỉ là kẻ luôn đứng hạng hai.”
Chạng vạng ngày thứ bảy, Thẩm Hạc Chi nghiệm thu.
“Một dặm đường, hai bao lương, đã đi xong.” Y gật đầu, “Việc thứ hai. Ra bến đậu, đếm cho sạch số thuyền trong một canh giờ. Không được dùng giấy bút, tất cả phải nhớ bằng đầu óc.”
Ta ngồi bên bến tàu, từ giờ Thân đếm đến giờ Dậu.
Thuyền vào cảng, thuyền ra cảng, thuyền hàng, thuyền khách, thuyền quan, thuyền đánh cá.
Một canh giờ sau, Thẩm Hạc Chi đến hỏi, “Vào cảng bao nhiêu?”
“Bốn mươi bảy.”
“Còn ra cảng?”
“Năm mươi hai.”
“Thuyền hàng?”
“Ba mươi chín.”
“Thuyền quan?”
“Bốn chiếc. Trong đó hai chiếc của nha môn vận tải, một chiếc của Ty Tuần Kiểm, còn một chiếc —”
“Còn một chiếc gì?”
“Không nhìn ra lai lịch. Thân thuyền nhỏ, mớn nước sâu, không giống thuyền buôn bình thường.”
Trong mắt Thẩm Hạc Chi có chút ý cười, “Chiếc đó là thuyền trinh sát ngầm của hải phòng.”
“Ta đoán ra rồi.”
—
“Việc thứ ba, tính lượng hàng hóa thông quan một ngày tại Lưu Gia Cảng. Cho muội ba ngày.”
Ba ngày sau, ta giao đáp án cho y.
Y xem một lần, lại xem lần nữa, “Ai giúp muội?”
“Không ai giúp. Ta tự tính.”
“Số liệu lấy ở đâu?”
“Bảy ngày nay, mỗi ngày ra bến tàu, hỏi chủ thuyền, hỏi phu khuân vác, hỏi kho lại. Từng chút một gom góp ra.”
Thẩm Hạc Chi gấp tờ giấy đó lại, nhét vào ống tay áo,”Ngày mai giờ Dần, bến tàu. Ta dạy muội.”
Từ ngày đó, ta ngày ngày chạy ra bến tàu.
Giờ Dần đến, xem thuyền, tính hàng, đo đạc kho lương.
Giờ Tỵ về thư viện nghe giảng.
Đêm đến lại ở trong viện của y tính toán, đến nỗi tay tê cứng.
Có lần bị bạn học bắt gặp, người đó nhìn thấy ta bên bến tàu, miệng há hốc:
“Lục Cẩm Lý? Sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi đang học tính toán với bọn phu khuân vác đấy à? Trời ơi, thiên kim tiểu thư mà làm như kẻ bán sức lao động!”
Tin tức truyền đi nhanh hơn gió.
Hôm sau đến thư viện, một đám người vây lại.
“Cẩm Lý tỷ, nghe nói tỷ đi bến tàu gánh lương thực hả?”
“Thật hay giả thế? Tỷ không phải thiên kim Lục gia sao?”
“Để lấy hạng đầu, mặt mũi cũng chẳng cần nữa.”
“Con gái con đứa, đầu đường xó chợ, ra thể thống gì.”
Ta đứng đó, mặt đỏ rồi lại trắng.
Cố Cảnh Hành cũng nghe thấy, hắn đi từ đám đông ra, nhìn ta một cái.
Ánh nhìn đó không giễu cợt, không thương cảm, chỉ là liếc nhìn một cái.
Rồi hắn đi mất.
Còn khó chịu hơn cả sự giễu cợt.
Ta ở trong lòng mắng Thẩm Hạc Chi cả trăm lần.
Mắng xong, ngày hôm sau giờ Dần ta vẫn xuất hiện đúng giờ ở bến tàu.
—
“Nghe nói muội bị người trong thư viện chê cười nhỉ?” Y dựa vào bao lương, lười biếng nói.
“Huynh biết rồi còn hỏi.”
“Thể diện cái thứ đó, nếu muội không buông xuống được, thì tốt nhất đừng học nữa.”
“Ta buông được.”
“Miệng thì nói buông được, trong lòng lại đang chửi ta.”
“Không có.”
“Muội chính là đang chửi ta.”
Ta không nói gì nữa, y cũng không hỏi thêm.
Hôm đó dạy về phép đo kho lương, ta học đặc biệt nghiêm túc.
Không phải vì thích, mà vì đã mất mặt một lần rồi, không thể mất mặt lần thứ hai.
Một tháng sau, thư viện có kỳ kiểm tra nhỏ.
Đề bài phát xuống, câu hỏi cuối cùng là tính toán trữ lượng thực tế của một điểm tích trữ lương thực tại Thái Thương.
Số liệu cực kỳ phức tạp.
Nếu là trước kia, ta sẽ dùng phương pháp chuẩn mực đó mà tính đến đầu óc quay cuồng.
Nhưng bây giờ, ta nhìn một cái là thấu suốt mấu chốt, cầm bút vẽ luôn sơ đồ cắt lớp của kho lương, dùng phương pháp Thẩm Hạc Chi dạy, từng bước từng bước suy diễn.
Trả bài xong, đặt bút xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thi xong, Cố Cảnh Hành đi ngang qua người ta, bước chân dừng lại. Hắn liếc nhìn đống nháp dày đặc trên bàn ta.
Đến ngày công bố kết quả, ta không đi xem bảng. Ta đang cho cá ăn trong viện của Thẩm Hạc Chi.
“Sao không đi xem?” Y hỏi.
“Nôn nóng quá, trông sẽ không ung dung.” Miệng thì nói vậy, nhưng thức ăn cho cá trong tay lại rắc xuống một nắm lớn.
Thu Nguyệt chạy vào, mặt đỏ bừng.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Hạng đầu! Ngài là hạng đầu! Cố công tử lần này là hạng nhì!”
Tim đập thình thịch, nhưng trên mặt chỉ mỉm cười nhẹ: “Ồ, vậy à. Chắc là vận may thôi.”
Thẩm Hạc Chi ở bên cạnh bật cười: “Giả vờ.”
