Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 213: Phần Sau Của Cuộc Chạy Trốn (1)



Lượt xem: 20,511   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Nhị Nha đâu?” Đỗ Tiểu Quyên lần đầu tiên ở trên bàn ăn hỏi về tung tích của cô con gái này.

Đại Nha ngơ ngác lắc đầu: “Con cũng không biết, lúc về đã không thấy nó đâu rồi.” Cô ấy tự xới cơm ngồi xuống ăn, Nhị Nha vốn tính quyết đoán, xưa nay cô ấy chẳng quản nổi Nhị Nha, tối nay không thấy em gái đâu, cô ấy cũng không nghĩ ngợi nhiều.

“Đêm hôm rồi còn chạy đi đâu không biết?” Đỗ Tiểu Quyên thuận miệng phàn nàn một câu, cũng chẳng để tâm, giờ đã có Đại Nha ở đây, Nhị Nha có ở nhà hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ăn ngủ của bà ta.

“Mày vơ lắm bánh bao thế làm gì? Ăn hết được không?” Đại Bảo lấy đũa gõ vào tay Tiểu Hổ, trợn mắt lườm thằng bé.

Tiểu Hổ không vui liếc anh trai một cái, bỏ bánh bao vào chiếc bát trống đặt trước mặt, nhỏ giọng nói: “Em để dành cho chị Hai, anh đừng có mà ăn vụng.”

“Đồ nịnh bợ, đợi nó đi học rồi xem mày tính sao.” Đại Bảo hừ một tiếng, cắn một miếng bánh bao rồi nói với Đại Nha: “Mai làm bánh bao nhân cải đi, cho thêm mấy quả trứng vào, cái loại bánh bao nghẹn ứ người này tao ăn phát ngán rồi.”

Nhị Bảo cùng bố cúi đầu ăn cơm không nói năng gì, trong nhà chỉ có Đại Nha và Tiểu Hổ là bữa nào cũng ăn cơm ở nhà, thiếu đi một người ít nói, họ cũng chẳng thấy có gì bất thường. Nhị Bảo nghe mấy lời ngớ ngẩn của anh trai thậm chí còn muốn cười, gã ngốc này ở nhà địa vị đã ngang với Tiểu Hổ rồi, bố mẹ đều chẳng buồn đếm xỉa đến, chuyện lớn như vậy mà thân là con trai cả trong nhà lại chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào.

Sau bữa cơm, Đại Bảo và Nhị Bảo ra ngoài chơi, Đỗ Tiểu Quyên cùng chồng về phòng ngủ, Tiểu Hổ bưng bát bánh bao vào căn buồng nhỏ, đặt lên chiếc bàn nơi chị Hai hay làm bài tập.

Đại Nha rửa bát xong rồi đi tắm cuối cùng, lúc vào phòng thì Tiểu Hổ đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, một mình cô ấy tựa vào đầu giường thẩn thờ, đợi Nhị Nha về để còn ra mở cửa.

Gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ hẹp, tiếng mèo hoang trong sân làm người đang ngủ gật giật mình tỉnh giấc, Đại Nha xoa xoa cổ ngồi dậy, mơ màng định nằm xuống tiếp thì liếc thấy bát sứ trên bàn bỗng tỉnh cả ngủ, nhìn lên giường, Nhị Nha vẫn chưa về.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đẩy cửa, cô ấy xỏ vội đôi dép đẩy cửa bước ra, đứng giữa sân hỏi: “Là Nhị hả?”

“Tao đây, mở cửa.”

Là giọng của Nhị Bảo, cô ấy đi tới mở cửa, sau khi người đi vào thì thò đầu ra ngoài cửa ngó nghiêng, kéo Nhị Bảo lại hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhị Nha vẫn chưa về, không biết nó có chuyện gì không nữa?”

Đã là nửa đêm nửa hôm, Nhị Bảo vốn đang đầu óc quay cuồng vì đánh bài bỗng giật mình tỉnh táo, nhíu mày hỏi: “Vẫn chưa về?”

“Ừ, mấy giờ rồi?” Cô ấy sốt sắng hỏi.

“Trưa nay nó có ở nhà không? Đi ra ngoài lúc nào? Mày vẫn luôn không thấy nó về à?” Hắn ta liên tục truy hỏi, nếu không phải vì giấy báo nhập học của Nhị Nha sắp tới, hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm, giống như Đại Nha trước kia lúc mới bị chồng bỏ về nhà cứ điên điên khùng khùng một hai ngày không về, hắn ta cũng chẳng có phản ứng gì.

“Trưa nay có ở nhà, buổi chiều em dắt Tiểu Hổ ra ngoài chơi nó cũng ở nhà, đến lúc tụi em về là không thấy nó đâu nữa, mãi cho tới tận bây giờ.”

“Bố mẹ ơi, Nhị Nha vẫn chưa về, sợ là có chuyện rồi.” Hắn đi đến vỗ cửa phòng ngủ của bố mẹ, gọi lớn.

“Thì có chuyện gì được, kệ nó đi, nửa đêm nửa hôm rồi, chắc mai là về thôi.” Đỗ Tiểu Quyên bị đánh thức, bực bội gào lên mấy câu, rồi lại rúc vào lòng chồng ngủ tiếp.

Nhị Bảo vốn đang có dự cảm không lành, bị hét như vậy cũng buông xuôi không quản nữa, nhìn trời tối om rồi về phòng ngủ. Cũng phải, dù sao nguyện vọng cũng điền rồi, thi đại học cũng thi xong rồi, nếu người có chuyện thật thì sau này cũng bớt được chút rắc rối.

“Ơ này Nhị Bảo, sao anh lại vào phòng, Nhị Nha thì tính sao?” Đại Nha cuống quýt, Nhị Nha dù có lúc về muộn nhưng chưa bao giờ qua đêm ở ngoài.

“Mày không nghe người trong nhà nói gì à? Mai nó về thôi.” Hắn ta trở tay đóng cửa lại, trong sân chỉ còn mình Đại Nha, cô ấy ngẩn người một hồi lâu, bước ra khỏi cửa đứng nhìn về hai phía con đường, cũng chẳng biết đi đâu tìm người, đành vào nhà cài then, về phòng ngồi trên giường tiếp tục chờ.

Lúc gà gáy, ngoài cổng lại có động tĩnh, cô ấy chạy ra xem thì là Đại Bảo, cô ấy lại vào phòng chờ tiếp. Đến lúc trời mờ sáng, cửa phòng bên cạnh vang lên, là bố cô ấy ra ngoài đi vệ sinh, cô ấy đứng ngoài nhà vệ sinh nói: “Bố, Nhị Nha vẫn chưa về, không biết nó có chuyện gì không?”

“Người mười tám đôi mươi rồi thì có chuyện gì được? Có khi nó có đối tượng ở bên ngoài rồi cũng nên? Nếu không sao lại ở ngoài qua đêm?”

“Con… con không biết.” Nhưng Đại Nha đã thở phào nhẹ nhõm, đi quá đêm với bạn trai dù có bị mắng thì vẫn còn tốt hơn là gặp chuyện chẳng lành.

Người đàn ông chê nhà vệ sinh hôi hối, ngậm miệng không nói nữa, trong lòng thầm tính toán nếu Nhị Nha thực sự có người yêu rồi thì đợi giấy báo nhập học về tay sẽ gả đi luôn, một lúc có thể thu về được hai khoản tiền.

Đáng lẽ nên đẻ thêm mấy đứa con gái nữa, con trai chỉ cần một đứa nối dõi tông đường là được rồi, ông ta thầm nghĩ như vậy.

Ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cái đứa đần độn như Đại Nha vẫn đứng bên ngoài, ông ta giật mình một cái, chán ghét nhíu mày: “Không ngủ được thì đi nấu cơm đi, đứng đây làm cái bộ mặt ngây ra đấy làm gì?”

Đại Nha không nói gì, vội vã đi về phòng, cô ấy cả đêm không ngủ, định về chợp mắt một lát.

Ngày hôm sau vẫn không thấy tăm hơi Nhị Nha đâu, ngoại trừ Đại Nha và Tiểu Hổ ra ngoài tìm kiếm, bốn người còn lại trong nhà ai nấy đều làm việc của mình, mãi đến tận bữa trưa vẫn chưa thấy Nhị Nha về, họ mới bắt đầu coi trọng chuyện này.

“Tìm hết trên trấn chưa?”

“Tìm hết rồi, có người nói thấy chiều qua nó đi ra khỏi trấn, chưa thấy quay lại bao giờ.” Đại Nha hoảng loạn nói, Tiểu Hổ đang tựa vào người cô ấy cuối cùng không nhịn được nữa, há mồm gào khóc.

Trên trấn vốn yên bình, trộm cắp còn ít, càng không có bọn buôn người, mà có đi chăng nữa cũng chẳng thèm ngó tới cái dáng vẻ gầy còm của Nhị Nha, cái gì cũng không có, lại còn mang tiếng là không đẻ được, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

Nhị Nha bỏ trốn rồi!

Bố Nhị Bảo xông vào căn buồng nhỏ, gọi Đại Nha đến hỏi: “Mày vào xem quần áo nó có thiếu cái nào không?”

“Không, vẫn đủ cả.” Mùa hè chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, Nhị Nha mặc đi một bộ, hiện tại vẫn còn một bộ, Đại Nha chỉ liếc mắt qua là có câu trả lời.

“Sổ hộ khẩu!” Ông ta kêu lên một tiếng, về phòng lục tung mọi thứ lên cũng không thấy cuốn sổ hộ khẩu vốn rất ít khi dùng tới.

“Nó chạy thật rồi, cái đồ chết tiệt.” Người đàn ông đập mạnh chiếc hộp xuống đất, tức đến mức ho không ngừng, Đỗ Tiểu Quyên sững sờ, phản ứng lại liền nhảy dựng lên chửi rủa, những lời khó nghe nhất đều lôi ra chửi.

Nhị Bảo đứng giữa sân nhìn gia đình này kẻ chửi đứa khóc, trong nhà còn có người đang ho sù sụ, không khỏi chửi thầm: “Đúng là lũ vô dụng.”

Một mình hắn ta ra khỏi cửa, thủ sẵn một đồng tiền duy nhất trong người bắt xe bus lên trấn, chạy thẳng đến trường cấp ba trên huyện, dò hỏi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 11.

“Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?”

“Tôi là anh hai của Nhị Nha, địa chỉ nhận thư nó điền trong đơn nguyện vọng có phải là địa chỉ nhà khôn?”

“Nhị Nha nào? Lớp chúng tôi có hai đứa tên Nhị Nha, trong đơn nguyện vọng đều điền địa chỉ nhà cả, không thì điền địa chỉ ở đâu được?”

“Trương Nhị Nha, thầy xác định địa chỉ điền là ở nhà chứ?” Nhị Bảo nơm nớp lo sợ xác nhận lại lần nữa.

Vị giáo viên bị tìm đến tận nhà này cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Là ở nhà, không điền nhà mình chẳng lẽ điền nhà người khác à? Cái kiểu gì vậy? Không nhận được giấy báo đâu phải chỉ do điền sai địa chỉ, còn một khả năng nữa là không đỗ.” Ông ta đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, chẳng buồn nói chuyện với tên lưu manh này, đợi người bên ngoài đi rồi, ông ta nhổ một bãi nước bọt: “Cái loại thành tích lẹt đẹt như Trương Nhị Nha mà cũng đòi nhận giấy báo? Đúng là người si nói mộng.”

Nhị Bảo có được lời khẳng định, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, hắn ta nhẹ nhõm bước ra ngoài, đi tới chỗ bắt xe thì đã quá giờ, chuyến xe khách cuối cùng là 4 giờ, mà hiện giờ trời đã ngả bóng hoàng hôn.

Chẳng còn cách nào, trong người không có tiền không có chỗ trọ, cũng chẳng có giấy giới thiệu, trên huyện không giống như dưới trấn, hắn ta không có đám bạn bè lêu lổng ở đây, Nhị Bảo đành phải đi bộ về.

Mãi đến gần 10 giờ đêm mới về tới nhà, vừa ngồi xuống đã kêu đói, bắt Đại Nha đi nấu cơm cho mình.

“Con đi hỏi giáo viên của Nhị Nha rồi, địa chỉ nhận giấy báo là ở nhà.” Hắn ta vắt vẻo chân, ngón tay gõ gõ lên đùi, mặt mày đầy vẻ đắc ý, trong khi họ chỉ biết đập phá chửi bới thì hắn ta đã nghĩ đến chuyện mấu chốt nhất, lúc họ nghĩ ra thì hắn ta đã làm xong rồi, hắn ta luôn nhanh hơn người khác một bước, hắn ta không khỏi thầm nghĩ, với cái đầu óc này của mình, chuyện phát tài chẳng qua chỉ là thiếu chút vận may thôi.

Cứ như là đầu thai nhầm chỗ vậy, Nhị Bảo không khỏi liếc nhìn bố mình, thấy ông ta vẫn mặt ủ mày trau, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.