Trước kia vì không có tiền công, ta cũng không muốn phí tâm, chỉ làm những công việc như thu dọn vải.
Bây giờ có thời gian, ta cũng tìm tòi những mẫu hoa văn để thêu khăn.
Kỹ năng thêu của ta vốn được học từ mẫu thân, hơn nữa trước kia ở kinh thành, cũng thường xuyên cùng mấy đại cô nương tiểu tức phụ hàng xóm thảo luận về cách thêu.
Vì vậy, kỹ thuật thêu của ta không chỉ có sự mềm mại của Qua Châu, mà còn có sự phóng khoáng của kinh đô.
Ở cửa hàng bán vải lâu, trong lòng ta cũng hiểu ra một vài quy tắc.
Những tấm vải, quần áo bán chạy nhất thường không phải là loại tốt nhất, mà là loại có mẫu mã mới nhất.
Vì vậy, nếu ta muốn thêu, trước hết phải có được những mẫu hoa văn thời thượng đẹp mắt.
Việc này vốn rất khó khăn.
Nhưng có Nguyệt Thu, thì không khó nữa.
Khi con bé được Thôi Hạc Minh đưa đến, quần áo trên người tuy mỏng manh, nhưng lại là do tú nương ở trong phủ làm.
Tú nương của các gia đình quan lại đa phần đều có tay nghề tinh xảo, ý tưởng mới lạ, những mẫu hoa văn đó tự nhiên cũng vô cùng tinh xảo.
Thế là, ta lật chiếc áo cũ đó ra, dựa vào hình hoa lan trên đó, dùng giấy cỏ và bút than để phác họa ra một mẫu hoa văn.
Ta thức cả một đêm, thêu được hai chiếc khăn.
Ban đầu ta chỉ muốn thử xem sao, nhưng không ngờ, ngày hôm sau cửa hàng vừa mở cửa, đã bị mua hết.
Thấy mẫu hoa văn này đắt hàng như vậy, ta cũng không chỉ giới hạn ở việc làm khăn nữa.
Một chiếc khăn cùng lắm chỉ mười văn tiền.
Nhưng nếu phối với vải gấm vân lăng do mẫu thân ta tự tay nhuộm và dệt để may thành quần áo, có thể bán được hai trăm văn.
Lợi nhuận trong đó, tự nhiên không cần phải nói cũng biết.
Thế là, ta nói rõ sự việc với cữu mẫu, bắt đầu điều động tú nương trong cửa hàng vải, cùng ta làm thành quần áo.
Chỉ trong ba tháng năm tháng, việc kinh doanh của cửa hàng vải Tống gia bắt đầu khởi sắc trở lại.
—
Thoáng một cái đã đến Trung Thu.
Ngày thường ở kinh thành, mẫu thân ta luôn tự tay làm một bàn thức ăn, rồi lại bảo ta đi gọi phụ thân đang sửa nhà hàng xóm về ăn cơm.
Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, phụ thân đã không còn nữa.
Cữu cữu tuy ngoài miệng không nhắc đến, nhưng cũng biết mẫu thân ta đau lòng, liền sai người đến chùa Vĩnh An thắp một ngọn đèn trường minh cho phụ thân ta.
Việc cúng dường hương hỏa ở chùa Vĩnh An, giá cả không hề rẻ.
Nếu là trước kia, cữu mẫu chắc chắn sẽ không mặn không nhạt mỉa mai vài câu.
Nhưng bây giờ, bà ấy không nói gì, chỉ một mực dạy Nguyệt Thu nặn bánh.
“Hôm nay là đoàn viên, Thu nha đầu này phải nặn bánh thật tròn đấy.”
Nguyệt Thu vốn còn mang theo vài phần tươi cười, nhưng nghe thấy hai chữ “đoàn viên” vẫn khựng lại.
Cữu mẫu đương nhiên không biết sự khúc mắc bên trong, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Dù Nguyệt Thu là một đứa trẻ, sau chuyện lớn này, vẫn sớm hiểu rõ.
Tiểu cô nương mím môi không nói, nặn xong một chiếc bánh, liền cúi đầu xuống.
Ta và mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, đều không biết nên an ủi con bé thế nào.
Đúng lúc đó, pháo hoa ở chợ nổ một tiếng, cữu mẫu liếc mắt nhìn ra.
“Hôm nay chợ vui thật, lồng đèn và pháo hoa đều là những thứ ngày thường không thấy được, Xuân nha đầu, dắt muội tử của con đi dạo đi.”
Ta gật đầu, dắt tay Nguyệt Thu.
Đi xuyên qua đám đông, chen chúc qua lại.
“Nguyệt Thu muốn xem kịch khí hay không?”
Con bé lắc đầu.
“Chúng ta đi giải đố đèn lồng có được không?”
Lắc đầu.
“Vậy đèn lồng hình thỏ thì sao?”
Tiểu cô nương vẫn lắc đầu.
Con bé luôn cúi đầu, không nói lời gì.
Tiểu cô nương mím môi không nói thoại, niết hoàn một trái cây, liền thùy hạ đầu.
Những ngày đến Qua Châu cùng bọn ta, tuy con bé ít nói, nhưng tâm trạng u uất như thế này, đây là lần đầu tiên.
Nhất thời, ta không biết nên dỗ dành thế nào.
Chỉ đành ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi nhỏ con bé: “Vậy Triệu Ngọc nói cho a tỷ biết, trước đây ở nhà, mẫu thân đưa Triệu Ngọc đi đón Trung Thu thế nào?”
Đã lâu không có ai gọi tên này của con bé, mắt Nguyệt Thu sáng rực lên.
“Mẫu thân sẽ làm cá quế hình sóc, còn có bánh chiên đường, còn có…”
Dần dần, con bé lại không nói nữa.
Ta biết con bé đang nghĩ gì.
Những món ăn đó chỉ có Liễu di nương làm được, nhưng bây giờ Thôi gia đã bị diệt, những món ngon bình thường ngày xưa, tự nhiên không bao giờ nếm được nữa.
Thấy đôi mắt vốn sáng lên lại tối sầm xuống.
Ta lắc lắc số bạc vụn trong túi, trịnh trọng hứa.
“Muội yên tâm.”
“Hôm nay dù thế nào a tỷ cũng sẽ cho muội ăn được những món này!”