Trêu Ghẹo Gió Trăng

Chương 1:



Lượt xem: 425 | Cập nhật: 04/08/2026 22:01

Lần đầu tiên ta nghe đồn Thế tử phủ Định Quốc công không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân, là từ miệng thiên kim của Thái phó mà nghe được.

Vị thiên kim Thái phó này xưa nay vốn nổi tiếng trong kinh thành là người dịu dàng nết na, hiểu lễ nghĩa, chưa từng bàn tán chuyện thị phi của người khác, có thể coi là kiểu mẫu của các quý nữ trong kinh.

Nhưng ngày hôm đó khi ta bước lên nhã gian lầu hai, cảnh tượng ta bắt gặp lại là việc Thẩm Oanh cởi giày vớ, dựa nghiêng người trên ghế quý phi, vẻ mặt say sưa lả lướt.

Chắc hẳn nàng ta đã uống lắm rượu rồi.

Hoặc cũng có thể, một Thẩm Oanh như ngày hôm nay mới là gương mặt thật của nàng ta, phong thái hoàn toàn khác hẳn ngày thường.

Lại tự rót cho mình một chén rượu, nàng ta nức nở khóc oà lên.

“Các ngươi đoán xem hôm nay ta bắt gặp chuyện gì?”

Nàng ta dường như vô cùng đau lòng, ban đầu chỉ là sụt sùi, nói hồi lâu, bỗng nhiên oà khóc nức nở.

Các quý nữ cùng bàn vội vàng ân cần hỏi: “Bắt gặp chuyện gì thế?”

“Hôm nay ta vào cung một chuyến, ở ngự hoa viên tình cờ gặp Hoàng thượng và chất nhi của ngài ấy là Chử Văn Khê.” Thẩm Oanh quẹt nước mũi, nấc nghẹn.

“Hoàng thượng hỏi hắn, vì sao cho tới tận bây giờ, vẫn chưa thành hôn, có phải đã có người trong lòng rồi hay không?”

“Hắn đáp thế nào?” Các quý nữ còn lại truy hỏi.

“Hắn nói là không có.” Thẩm Oanh đáp.

“Đó chẳng phải là chuyện tốt sao?” Các quý nữ khó hiểu.

Tất cả mọi người trong kinh thành đều biết đích nữ Thái phó là Thẩm Oanh đã ái mộ Thế tử phủ Định Quốc công Chử Văn Khê đã lâu.

Mấy vị quý nữ thực sự không hiểu, Chử Văn Khê đã không có người trong lòng, cớ sao Thẩm Oanh lại khóc lóc thành ra thế này.

Thẩm Oanh bị hỏi đến mức oà khóc nức nở một tiếng, tiếng khóc lớn đến mức vang vọng khắp cả tòa tửu lâu.

“Sau đó Hoàng thượng lại hỏi hắn, đã không có nữ nhân trong lòng, chẳng lẽ có nam nhân trong lòng? Chử Văn Khê sau đó liền trầm mặc không nói lời nào.”

“Hắn đây là ngầm thừa nhận rồi còn gì!”

“Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần ta đủ nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhìn thấy ta, đến bây giờ ta mới hiểu ra, hắn đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không thích ta đâu.”

“Hắn thích nam nhân! Chử Văn Khê thích nam nhân! Hức hức hức, ta không sống nổi nữa! Cho ta chết đi mà!”

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, lớn đến mức ta cảm giác tầng lầu của tửu lâu cũng đang ù ù rung chuyển.

Ta có chút đồng tình với vị cô nương này.

Dáng vẻ xinh đẹp tựa hoa tựa trăng, không ngờ nhãn lực lại kém đến thế.

Ta dặn tiểu nhị tặng một đĩa Bách Hoa Tranh Diễm lên lầu, rồi vội vã quay về thư phòng dành riêng cho mình trong tửu lâu.

Món ăn ta sai người dâng lên này chứa đựng dụng ý của ta.

Ta là muốn để Thẩm Oanh nhìn rõ, nam nhân trên đời này cũng giống như trăm hoa đua nở, dung mạo đẹp đẽ nhiều vô số kể.

Dựa vào gia thế, tài năng và phẩm mạo của nàng ta, hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn, hà cớ gì phải cố chấp với việc hái một đóa hoa không thích hợp với mình?

Ta từ trước đến nay vẫn luôn rất nhiệt tình với việc ăn dưa, vừa rồi lại nghe được một bí văn lớn nhường ấy của Thế tử phủ Định Quốc công vốn tựa vầng trăng sáng trên trời.

Lúc này đây văn chương trong ta như nguồn suối trào, sau khi về đến thư phòng, lập tức cầm bút lấy Chử Văn Khê làm nguyên mẫu để biên soạn thoại bản.

Thân phận của ta là tiểu thư khuê các phủ Thượng thư, việc biên soạn thoại bản cùng với việc mở Xuân Hi Lâu, chính là một nghề nghiệp khác không ai biết tới của ta.

Xuân Hi Lâu chuyên dành cho các bậc quý nhân chốn hoàng thành, trong suốt hai năm khai trương, tửu lâu đã đón tiếp vô số hiển quý trong kinh, ta cũng ở nơi đây mà nghe ngóng được không ít bí sự chốn kinh kỳ.

Tất cả những gì ta nghe thấy, đều được ta biên soạn thành từng câu chuyện thoại bản vô cùng đặc sắc và kích thích.

Lại còn bán rất chạy mấy cuốn liền.

Chỉ trong vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi, ta đã kiếm được đầy bát đầy bồn.

Thoại bản liên quan đến Chử Văn Khê, ta ngẫm nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra ngay một cái tên.

Cứ gọi là Tiểu Hầu gia phủ Quốc công cùng mười vị nam sủng của hắn đi.

Kịch tính, kích thích, đủ chiêu trò, đủ điểm bán hàng.

Truyện thoại bản, tự nhiên là phải kích thích đến đâu hay đến đấy.

Dù rằng trong đó có phần bị ta phóng đại.

Ta chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền viết xong thoại bản, sau đó sai tỳ nữ thân cận là Tiểu Cửu tung ra ngoài.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thoại bản do ta viết đã được truyền bá rộng rãi khắp kinh thành.

Các quý nữ rối rít tranh nhau mua, người bình dân nếu trong tay có đủ bạc, cũng sẽ mua về để nghiền ngẫm.

Ngay cả mấy vị di nương trong hậu viện của phụ thân ta, người nào người nấy cũng thủ sẵn một cuốn trên tay.

“Vị Văn Tiểu Hầu gia này dáng vẻ đường hoàng tuấn tú nhường ấy, sao lại thích nam nhân chứ? Cái thời buổi này, ngay cả nam nhân còn được ăn ngon hơn bọn ta nữa.”

Lý di nương xem xong, nghĩ đến cái thân hình đã phát phì vì tuổi trung niên của phụ thân ta, không nhịn được mà liên tục cảm thán.

Văn Tự, cái tên ta đặt cho Chử Văn Khê trong truyện.

“Một đêm trái phải có thể ôm ấp mười người, quả thật khiến người ta hâm mộ ghen tỵ.”

Trương di nương ngược lại không hề kinh ngạc việc Văn Tự thích nam nhân, so với điều này, bà ta còn hâm mộ cuộc đời tiêu diêu tự tại của Văn Tự trong truyện hơn.

“Vị đại sư nào lại tài giỏi đến thế nghĩ ra được tình tiết này, mạnh mẽ kiến nghị lần sau đổi nhân vật chính thành nữ tử đi, nữ tử chúng ta không thể thua kém nam nhân được!” Châu di nương cũng lên tiếng.

Mỗi lần viết thoại bản ta đều che giấu thân phận thật của mình rất kỹ.

Lại còn đặt cho mình một bút danh, gọi là Dung Nguyệt.

Mọi người chỉ biết trong kinh thành có một vị cao nhân chuyên viết thoại bản gió trăng tên là Dung Nguyệt.

Dung Nguyệt là nam hay nữ, từ trước tới nay chưa từng có ai hay biết.

Ta nhìn thoại bản của chính mình bán chạy như thế, trong lòng vô cùng đắc ý.

Dắt theo Tiểu Cửu lén lút chuồn khỏi phủ, vừa mới đến Xuân Hi Lâu, định bụng bắt đầu sáng tác thoại bản mới, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của tiểu nhị.

“Cô nương, có một vị khách cầu gặp ngài!”