Trêu Ghẹo Gió Trăng

Chương 2:



Lượt xem: 425 | Cập nhật: 04/08/2026 22:01

Ta vốn không biết thân phận của người tới, chỉ cho rằng đó là thực khách của tửu lâu, không nghĩ ngợi nhiều, sau khi đeo mũ che mặt lên liền bảo tiểu nhị đi truyền lời.

Nào ngờ người nọ sau khi bước vào thư phòng của ta, liền cách một tấm bình phong, vạch trần thân phận của ta.

“Dung Nguyệt cô nương, thoại bản về Tiểu Hầu gia phủ Quốc công cùng mười vị nam sủng là do một tay cô nương viết ra phải không?”

Ta không có, ta không phải, công tử nhận nhầm người rồi.

Ta rất muốn chối bay chối biến một chuỗi ba lần.

Nhưng đối phương đã có thể tìm thẳng tới Xuân Hi Lâu, rõ ràng đã khẳng định Dung Nguyệt chính là chủ nhân của Xuân Hi Lâu.

Ta không hề đưa ra lời giải thích vô nghĩa nào, mà cất lời: “Chi bằng công tử cứ nói thẳng mục đích tới đây đi.”

Người ngoài bình phong ta nhìn không rõ dung mạo, nhưng lại có thể cảm nhận được từ khoảnh khắc người nọ bước chân vào phòng, từ trường trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh buốt.

Giọng nói của người nọ nghe có vẻ vô cùng nghiêm nghị: “Ta biết thoại bản của cô nương là đang viết về Thế tử phủ Định Quốc công Chử Văn Khê, cô nương không cần phải chối cãi.”

“Ta đến là muốn nói cho cô nương biết, tất cả những gì trong thoại bản của cô nương viết về Chử Thế tử đều là tin đồn nhảm, không thể xem là thật được.”

“Cô nương cũng chớ tùy tiện tin lời người khác nói lung tung.”

Hắn dường như có chút tức giận, mang theo vẻ mặt chính khí lẫm liệt mà nhấn mạnh: “Chử Thế tử không thích nam nhân!”

“Sao công tử sao lại biết?” Ta thuận theo lời hắn mà hỏi.

Người ngoài bình phong trầm mặc giây lát, mới đáp: “Ta quen biết Chử Thế tử, tự nhiên là biết.”

“Hóa ra là vậy.”

Ta gật gật đầu, tin lời hắn nói.

Trong phòng lại yên lặng đi một chút, giọng nói của người nọ lại vang lên lần nữa: “Nay vì thoại bản của cô nương, tin đồn Chử Thế tử đoạn tụ đã lan truyền khắp kinh thành rồi, cô nương phải chịu trách nhiệm về chuyện này.”

Ta rất muốn rũ bỏ sạch mối quan hệ của mình với chuyện này đến cùng, suy cho cùng trong thoại bản của ta vốn không hề đề cập đến tên của Chử Văn Khê.

Không ngờ người nọ lại nói tiếp: “Ta đã nghĩ sẵn đối sách để giải quyết chuyện này giúp cô nương rồi.”

Ta có chút tò mò hắn sẽ xử lý ra sao, liền thuận theo lời hắn: “Công tử cần ta phối hợp thế nào?”

Cách một lớp bình phong trong suốt, giọng nói của người nọ vô cùng đanh thép: “Viết thêm một quyển thoại bản nữa, một quyển thoại bản có liên quan đến Chử Thế tử và Tứ cô nương phủ Lễ bộ Thượng thư.”

Tứ cô nương phủ Lễ bộ Thượng thư, chính là ta.

Sau câu nói của người nọ.

Đây là định lấy ta ra làm lá chắn, để mọi người tin rằng Chử Văn Khê là bình thường ư?

Ta chưa từng nghĩ tới việc mình viết một thoại bản, mà có một ngày lại tự trói cả chính mình vào đó.

Không chút do dự, ta lập tức từ chối: “Tứ cô nương phủ Thượng thư trong trắng thanh cao, từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì, là một người có nguyên tắc, chuyện thâm hiểm như tung tin đồn bôi nhọ người ta thế này, bọn ta không làm!”

“Một vạn lượng.”

Người nọ ném ra một sức hút vô cùng to lớn đối với ta.

“Vàng đấy!”

Ta chính là kẻ hám tiền, mở Xuân Hi Lâu, cũng là vì để kiếm tiền.

Vừa nghe đến tiền, ánh mắt ta lập tức sáng rực lên.

Sợ hắn đổi ý, ta vỗ mạnh xuống bàn một cái bốp: “Thành giao, một tháng sau thoại bản sẽ được đưa đến tay công tử.”

Người nọ có vẻ rất hài lòng với kết quả này, thanh toán trước một nửa tiền cọc, lại để lại cho ta địa chỉ phủ đệ của hắn rồi mới rời đi.

Ta nghĩ đến một vạn lượng vàng sắp sửa thuộc về mình, sau khi người nọ rời đi thì tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Lập tức bảo Tiểu Cửu chuẩn bị bút mực giấy nghiên, ta ở trong thư phòng cắm cúi viết thoăn thoắt.

Chưa đến thời hạn hẹn trước, nửa tháng sau, ta đã giao ra quyển thoại bản mình viết xong.

Nào ngờ thoại bản được người đưa đi rồi, lại bị trả ngược trở lại.

Tiểu Cửu ôm thoại bản với vẻ mặt đưa đám, bất lực thở dài liên tục.

“Cô nương, vị công tử kia hình như rất không hài lòng với thoại bản.”

Ta ngẩn người: “Vì sao?”

“Tứ cô nương dung mạo tuyệt mỹ, ngọc tuyết thiên thành*, được nuôi dưỡng trong thâm khuê không biết ai, nào ngờ một sớm vào cung dự yến, lại bị Hoàng thượng loạn điểm uyên ương mà ban hôn gả chung với Thế tử phủ Quốc công.”

*ngọc tuyết thiên thành: ngọc tuyết có nghĩa là tượng trưng cho người có tấm lòng nhân hậu và bao dung, thiên thành: sẵn có, vốn có

“Tứ cô nương sau khi gả vào phủ Quốc công vẫn luôn duy trì nguyên tắc chủ mẫu thì phải đại lượng, ngay ngày thứ hai đã nạp mười vị tiểu thiếp cho Thế tử.”

“Thế tử có vẻ như không vui lắm, Tứ cô nương chỉ cho là bản thân chưa thể khiến Thế tử vừa lòng đẹp ý, ngày thứ ba lại nạp tiếp cho Thế tử mười vị nam sủng.”

“Để chứng minh cho Thế tử thấy bản thân mình thực sự rộng lượng, vào ngày tân hôn thứ tư, Tứ cô nương sắp xếp mười vị nam sủng cùng một lúc vào phòng Tiểu Hầu gia, còn bản thân thì khiêng một chiếc ghế đẩu ngồi ngay trong phòng, hiện trường quan sát, hơn nữa còn cổ vũ cho Thế tử và mười vị nam sủng.”

Tiểu Cửu trích ra vài câu nội dung trong thoại bản của ta rồi đọc lên, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.

“Nô tỳ cũng không biết nữa, theo nô tỳ thấy, cái này không phải viết rất hay sao? Một vị chủ mẫu chu đáo biết bao cho phu quân, một chủ mẫu thế này thì có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy ấy chứ?”

Ta nghĩ đến việc hôm đó người nọ đã đính chính rằng Chử Văn Khê không thích nam nhân, liền cho rằng điểm khiến hắn không hài lòng hẳn là việc ta lại một lần nữa nhắc đến nam sủng.

Chỉ tốn đúng một ngày thời gian, ta sửa lại toàn bộ những nội dung có liên quan đến nam sủng trong thoại bản thành tiểu thiếp.

Nào ngờ sai Tiểu Cửu mang đi rồi, lại một lần nữa bị trả về.

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, ta nổi giận rồi.

Con người kia chớ không phải muốn quỵt khoản tiền cuối cùng của ta, nên cố ý bới lông tìm vết đấy hả?

Sau lần sửa đổi thứ năm, ta xốc vạt váy, bước xuống lầu.

“Tiểu Cửu, chuẩn bị xe ngựa, lần này ta tự mình mang đi!”