Trêu Ghẹo Gió Trăng

Chương 11: Ngoại Truyện Góc Nhìn Nam Chính



Lượt xem: 425 | Cập nhật: 04/08/2026 22:01

Cái năm gặp được Phó Thanh Dao, nàng vẫn chưa đến tuổi cập kê.

Gương mặt của tiểu cô nương lúc ấy vẫn chưa nảy nở hết, tròn vo, bụ bẫm, đáng yêu giống hệt như một chiếc bánh bao.

Phó gia con cái đông đúc, Phó thượng thư dành rất ít thời gian cho nữ nhi, điều này cũng tạo cơ hội cho nàng có khối thời gian lén lút ra khỏi phủ.

Ngày đầu tiên tình cờ gặp được nàng, hoa ngọc lan mùa xuân đang nở rộ rực rỡ vô cùng, nàng trèo lên bức tường viện phủ Thượng thư, đang chuẩn bị lén lút chuồn ra khỏi viện.

Phó Thanh Dao năm đó mới gần mười ba tuổi, thế nhưng đối với mấy cái chuyện trèo tường vượt rào này lại vô cùng thạo nghề, nhìn qua là biết ngay là hay tái phạm.

Sau khi nha hoàn tung người nâng nàng lên đầu tường, nàng tung người nhảy vọt xuống khỏi bức tường.

Thế nhưng, ngày hôm nay lại xảy ra chút ngoài ý muốn.

Lúc nhảy tường nàng không cẩn thận trật chân, lẽ ra phải đáp đất vững vàng nhưng giữa không trung lại mất đi sự kiểm soát.

Ta vừa khéo đi ngang qua, tận mắt chứng kiến bóng dáng màu vàng mơ ấy tựa như cánh bướm lay động từ giữa không trung rơi xuống, kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ thèm bận tâm đến chuyện bao đồng như ta, lại vươn tay đỡ lấy nàng.

Tiểu cô nương rơi vững vàng vào ngực ta, nàng ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, cũng chẳng hề cảm thấy lúng túng xấu hổ gì khi bị người ta bắt gặp tình huống thế này cả.

Sau khi nói cảm ơn với ta thì vô cùng dứt khoát trèo xuống khỏi người ta, phủi phủi vạt váy, rồi bước lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Khi đó ta đang đeo mặt nạ, chắc hẳn nàng không nhận ra ta đâu.

Sau đó, ta lại gặp lại nàng trước một gánh tiểu thương bán bánh xốp ngọc lan.

Hàng người xếp hàng trước gánh hàng của tiểu thương rất dài, kéo dài qua cả một con ngõ nhỏ, thế mà nàng lại đứng xếp hàng ở tít tận cuối ngõ.

Nàng cũng chẳng hề thấy phiền phức, vì một miếng bánh xốp ngọc lan, cứ thế chịu đựng cái nắng gay gắt đứng dưới ánh nắng mặt trời chờ đợi cùng nha hoàn.

Ta bỗng nhiên rất muốn biết, một món ăn vặt mà một cô nương yêu thích đến thế, ăn vào sẽ có hương vị thế nào.

Thế là ta cũng bước qua đó, xếp hàng đi cùng với nàng.

Tuy nhiên, điều bất hạnh chính là, đến lượt ta thì bánh xốp ngọc lan vừa hay bán sạch.

Phó Thanh Dao ôm chiếc bánh xốp ngọc lan vẫn còn đang bốc khói ngút nghi ngút mà nàng đã phải xếp hàng mất cả một canh giờ mới mua được, vừa định đưa lên miệng thưởng thức, thì thấy ta đang nhìn nàng.

Cứ cho là ta cũng thèm thuồng món bánh xốp ngọc lan này lắm, rõ ràng bản thân tiểu cô nương vô cùng luyến tiếc, nhưng vẫn thoải mái chia cho ta một nửa.

“Đây, xếp hàng lâu lắm mới được đấy nhé.”

“Cảm ơn.”

Ta tiếp lấy, cắn thử một miếng.

Vỏ bánh giòn rụm, mang theo vị ngọt thơm ngát của hoa ngọc lan, đẹp đẽ tựa hệt như chính con người nàng vậy.

Về sau, mỗi lần rời khỏi phủ ta luôn thích đi vòng qua khu vực gần gánh tiểu thương này, và theo đúng ý nguyện lần nào cũng tình cờ chạm mặt nàng.

Nhìn thấy nàng lén lút ra khỏi phủ rồi đến mua một phần bánh xốp ngọc lan trước, sau đó lại bước vào một tửu lâu có tên là Xuân Hi Lâu.

Tửu lâu này là được mở lén lút sau lưng phủ Thượng thư, không một ai ở kinh thành biết được thân phận chủ nhân của tửu lâu.

Thế nhưng ta lại từ món bánh xốp ngọc lan có trong thực đơn, đoán ra được đó chính là nàng.

Bao gồm cả việc cái tên Dung Nguyệt bắt đầu thịnh hành khắp kinh thành.

Trong mỗi quyển thoại bản của vị đại sư viết thoại bản này, lúc nào cũng nhắc đến món bánh xốp ngọc lan, khi ấy ta liền đoán ra được thân phận của nàng.

Ba năm sau khi quen biết nàng, ta bỗng nhiên không muốn đợi thêm nữa, thế là ta mượn cớ nàng viết thoại bản ngầm ám chỉ để châm biếm ta, chủ động tìm đến cửa.

Tiểu cô nương trong ba năm này đã trưởng thành, nhưng vẫn đáng yêu giống hệt như trước đây, lại còn vô cùng mê tiền nữa chứ.

Vừa nghe thấy thù lao hậu hĩnh như thế, liền lập tức đồng ý ngay, thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến việc lôi cả chính mình xuống nước.

Phủ đệ có tên “Chiêu Nguyệt” này được xây dựng hoàn toàn là dành riêng cho nàng, có lẽ nàng không biết đâu, chữ “Nguyệt” trong Chiêu Nguyệt, chính là chữ “Nguyệt” trong Dung Nguyệt.

Sau khi quyển thoại bản đầu tiên của nàng được giao đến tay ta, ta đọc đi đọc lại câu nói mà nàng nhắc đến trong thoại bản rằng Hoàng thượng tùy ý chỉ một cái là đã ban hôn cho hai người, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh ra một ý định.

Thánh chỉ ban hôn giữa ta và nàng, thực ra là do ta bảo Thành Đế hạ lệnh đấy.

Nói một cách chính xác hơn, ngày hôm đó ta vốn dĩ ở ngay bên cạnh Thành Đế, thánh chỉ chính là do một tay ta viết.

Ta đã như ý nguyện cưới được vị cô nương mà ta đã ngắm nhìn từ xa suốt ba năm trời, cũng dùng cả một đời để giữ nàng ở lại bên cạnh mình.

Năm thứ mười ta và Phó Thanh Dao thành hôn, ta cầm bút bổ sung thêm mấy câu trong thoại bản của nàng:

Phó tứ cô nương dung mạo tuyệt mỹ, ngọc tuyết thiên thành, kiếp này có khanh bầu bạn, đời này nhất định không phụ lòng.