Triền Chi
Chương 48:
Tiền viện huyện nha nghiêm túc trang trọng.
Nha dịch đứng hai bên uy vũ bá khí, hàng lối chỉnh tề, ai nấy đều trông rất đáng sợ.
Chỉ có vị Tri huyện ngồi trên cao kia nhìn có vẻ nhân từ hơn một chút, nhưng sắc mặt nhàn nhạt, trông có vẻ hơi xa cách.
Người đến đánh trống kêu oan là một người chất phác thật thà, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, một nửa là vì nỗi hàm oan, một nửa là bị trận thế này dọa cho sợ hãi.
Nhưng người ta vẫn nói vị Tri huyện mới đến là người tốt, nghĩ chắc cũng là người biết lý lẽ.
Đến huyện nha đánh trống kêu oan, theo luật phải chịu phạt trượng trước, để đảm bảo sự uy nghiêm của huyện nha cũng như răn đe dân chúng rằng chuyện này không phải trò đùa, đồng thời để không lấn chiếm lối đi của những người thực sự có oan tình.
Sau khi chịu phạt trượng theo đúng quy trình, người đó bắt đầu sụt sùi nước mắt nước mũi kể lại nỗi oan.
Đầu tiên là kể về thân thế bi thảm thuở nhỏ nương tựa vào muội muội mà sống, sau đó gả muội muội cho tên đồ tể nhà bên, không ngờ tên đồ tể kia lại mất hết tính người, đánh chết muội muội mình.
“…… Đáng thương cho muội muội ta đến thi thể cũng không còn, chắc chắn là đã bị tên súc sinh đó chặt xác rồi!”
Lời này khiến những người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy rùng mình. Lại có thủ đoạn tàn độc đến thế sao?
Huyện nha có nơi dành riêng cho người ngoài quan sát, rộng khoảng hai gian phòng, nếu là ngày thường thì người xem náo nhiệt khá đông. Hôm nay vì người dân trong huyện không mấy ai chịu ra ngoài, nên không có nhiều người lắm.
Nhưng cũng có vài ba người, sau khi nghe nỗi oan, không khỏi thở dài, ai nấy đều thấy tên đồ tể này đúng là đồ không bằng cầm thú.
Tên đồ tể bị bắt đến bên cạnh thì không nhận tội, còn cắn ngược lại đối phương là ngậm máu phun người. Hai người ta nói một câu ngươi đáp mười câu, ai nấy đều có nhân chứng vật chứng, cãi nhau đỏ cả mặt tía tai. Nếu không có nha dịch ngăn cản, hai bên đã đánh nhau ngay tại công đường rồi.
Vị Tri huyện ngồi trên cao vẫn thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Khiến người ta từng có lúc hoài nghi liệu Tri huyện có phải không nghe ra bọn họ cãi nhau cái gì không, cho nên mới không ngắt lời.
Nhưng ngay sau đó, vị Lục đại nhân này đặt câu hỏi vô cùng chuẩn xác, việc kiểm tra nhân chứng vật chứng cũng vô cùng tường tận, xuyên suốt mạch tư duy rõ ràng, tình tiết vụ án cứ đảo lộn hết lần này đến lần khác.
Hóa ra tên đồ tể là bỏ tiền ra mua muội muội của đối phương về để sinh nhi tử.
—— Nói vậy thì đồ tể chắc sẽ không ra tay chứ? Đã là sinh nhi tử thì đương nhiên phải hầu hạ cho ăn ngon uống tốt mà đợi. Ngược lại, người kêu oan kia lại thực sự đủ nhẫn tâm, vì tiền mà bán luôn cả muội muội mình!
Nhưng bụng phụ nhân mãi không thấy động tĩnh, đồ tể mất kiên nhẫn nên thường xuyên đánh đập phụ thân, ca ca của phụ nhân nhân không đành lòng nên lén cứu người ra.
—— Cứ nhìn vậy thì ca ca của phụ nhân xem ra vẫn còn chút lương tâm, tên đồ tể kia mới thực sự không phải người tốt.
Nhưng sau khi ca ca cứu người ra, lại có kế hoạch bán phụ nhân đi một lần nữa, phụ nhân không chịu nên bị đánh.
—— Thật đúng là đáng hận! Phụ nhân kia có khi lại chính là bị ca ca đánh chết.
Phụ nhân liều mạng kháng cự chạy thoát, lại quay về tìm đồ tể che chở, vì phụ nhân đã mang thai.
—— Thế thì dù thế nào đồ tể cũng sẽ vì đứa trẻ mà đối xử tốt với nàng ta, hung thủ chắc chắn không phải đồ tể.
Nhưng đồ tể lại biết, phụ nhân kia căn bản không phải là muội muội của đối phương, mà là con dâu nuôi từ bé của đối phương. Đối phương không phải bán muội muội, mà là bán vợ, Đồ tể cảm thấy phụ nhân quay về khoảng thời gian đó chắc chắn đã “đội nón xanh” cho mình! Đứa trẻ trong bụng phụ nhân là giống hoang.
—— Cứ nhìn như vậy thì đồ tể vì tức giận mà đánh chết phụ nhân là điều rất có khả năng.
Phụ nhân cuối cùng mất tích. Đối phương nói là đồ tể đã giết phụ nhân, hủy thi diệt tích. Nhưng đồ tể lại nói phụ nhân cuối cùng đã bỏ trốn, lại chạy ngược về, bị đối phương đánh chết rồi.
Vậy rốt cuộc là ai đã giết phụ nhân? Chết không thấy xác, phụ nhân thực sự bị giết rồi sao?
Cuối cùng, phụ nhân được nha dịch giải cứu từ trong chuồng lợn.
Phụ nhân thoi thóp một hơi, vì đường cùng nên đã bò vào chuồng lợn nhà tên đồ tể. Suốt bao nhiêu ngày, chỉ dựa vào thức ăn thừa của lợn mà sống.
Đầu bù tóc rối, hơi tàn sức kiệt, bộ quần áo bẩn thỉu không che nổi cái bụng đã lớn.
Mua bán vợ, giết vợ không thành, luận tội đáng lưu đày. Cả hai kẻ đó đều bị bắt giữ, bị phán hình phạt lưu đày đến biên cương, toàn bộ gia sản hai nhà bị phán cho phụ nhân, coi như tiền bồi thường.
Vụ án oan được xử đến tận lúc mặt trời gần xuống núi.
Vân Chi cũng đến xem.
Nàng vốn chỉ hiếu kỳ, tên phỉ kia xử án thế nào, hắn căn bản không biết gì. Phỉ vẫn là phỉ, “khỉ mặc áo mũ”, khoác lên bộ quan phục cũng chẳng thành quan chính hiệu.
Nhưng không ngờ là hắn biết.
Khi chứng cứ đều chỉ vào tên đồ tể, hắn phát hiện ra điểm nghi vấn. Khi chứng cứ chỉ vào cả hai người, hắn chú ý đến phụ nhân đã biến mất trong toàn bộ vụ án.
Văn lại bên cạnh đều cho rằng chứng cứ đã xác thực, phụ nhân chắc chắn đã bị hãm hại, nhưng hắn kiên quyết phái nha dịch đi điều tra.
Vân Chi bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh phụ nhân kia, phải chịu đựng khổ sở đến mức nào mới trở nên như vậy chứ.
Xuân Lan thấy cô nương tâm trạng không tốt, biết là do vụ án lúc nãy. Phụ nhân trên công đường thực sự quá đáng thương.
“Lục đại nhân còn đặc biệt sai người đăng ký ghi tên gia sản hai nhà, lại còn yêu cầu lý chính hai thôn cùng ký tên bảo lãnh.” Xuân Lan cảm thán, “Không ngờ hắn cũng rành rọt mấy cái chuyện ngóc ngách trong thôn như vậy.”
Một phụ nhân mang thai nắm giữ hai phần gia sản, hai nhà tuy không giàu có nhưng cộng lại cũng coi là khấm khá, khó tránh khỏi bị kẻ khác dòm ngó. Cách làm của Tri huyện chính là để răn đe người ngoài, chớ có mơ ước tới gia sản của phụ nhân đó.
“Xuân Lan, chúng ta đi mời một vị đại phu đi.” Vân Chi cũng không biết phải giúp phụ nhân kia thế nào. Thấy tình trạng nàng ta không ổn, lại còn đang mang thai, phải chăm lo bồi dưỡng thân thể trước mới được.
Xuân Lan hiểu ý cô nương, gật đầu nói được, rồi theo cô nương rời khỏi huyện nha.
Đi ngang qua ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng thấy một y quán.
Biển hiệu còn rất mới, có vẻ là mới mở.
Trong thành hiện nay mười cửa tiệm thì tám tiệm đã đóng cửa, hiếm có tiệm nào còn mở cửa như vậy.
Chưa kịp đến gần, Vân Chi lại gặp một người quen.
Là Hàn Ngu, chính là người thuở nhỏ từng lấy mặt nạ dọa nàng, rồi sau đó một lời xin lỗi cũng không có.
Tuy nói hai nhà không qua lại với nhau nữa, nhưng nhà quyền quý cứ hở tí là tổ chức yến hội, dù không qua lại cũng thường xuyên chạm mặt.
Vân Chi tránh sang một bên nhường đường cho đối phương. Trước đây nếu gặp nhau, không phải người này nhường thì người kia nhường, dù sao cả hai đều im lặng không nói nửa lời.
Nào ngờ hôm nay đối phương lại không hề di chuyển, còn làm ngược lại thói thường mà cất lời: “Nghe nói ngươi sắp gả đến quận rồi à?”
Vân Chi liếc nhìn nàng ta một cái: “Chuyện đó không liên quan đến ngươi.”
“Sao lại không liên quan? Ngươi gả đến quận rời khỏi huyện Vân, chúng ta đỡ phải nhìn thấy nhau.”
“…… Đã không muốn nhìn thấy nhau đến vậy, thì đừng nhìn nữa.” Vân Chi vượt qua nàng ta. Đối phương không đi, nàng đi.
Hàn Ngu thấy nàng lại làm lơ mình, giận đến mức không chịu nổi: “Ngươi tưởng ta muốn nhìn thấy ngươi lắm sao? Vân Chi, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy? Lần nào gặp cũng không thèm đếm xỉa đến ta, ngươi dựa vào cái gì?”
“……”
Vân Chi không để ý tới, phía sau lại truyền đến giọng của Hàn Ngu: “Ngươi có muốn biết chuyện liên quan đến vị hôn phu của mình không?”
Vân Chi dừng bước.
Ai cũng biết nàng và Tiểu Dương đại nhân đang bàn chuyện hôn sự, vị hôn phu trong lời Hàn Ngu nói, chính là Tiểu Dương đại nhân.
Thấy nàng cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Ngu đè nén cơn giận trong lòng xuống, nhưng lại không kìm được muốn chọc tức nàng, nên giọng điệu không tốt: “Vị hôn phu của ngươi ở bên ngoài lăng nhăng, mà ngươi vẫn bám lấy đòi gả qua đó, ngươi thật là mất mặt.”
Vân Chi nhíu mày, há miệng phản bác: “Ngươi nói hươu nói vượn gì thế?”
Vân Chi đây là lần đầu tiên nghe có người nói Tiểu Dương đại nhân lăng nhăng, Tiểu Dương đại nhân chi lan ngọc thụ, làm sao có thể lăng nhăng?
“Ta không hề ăn nói bậy…… Ngươi cũng biết rồi đấy, kế mẫu của ta là muội muội ruột của quận thủ phu nhân, tính về quan hệ, ta còn phải gọi Dương Thừa An một tiếng biểu ca.
Chuyện của hắn ta đều biết hết.”
“Hắn có chuyện gì?” Tiểu Dương đại nhân làm việc quang minh lỗi lạc, nàng phải nghe xem đối phương muốn nói gì để bôi nhọ Tiểu Dương đại nhân!
“Ngươi muốn biết sao?” Hàn Ngu dừng lại một chút, mãi mới nói được với nhau một câu, nàng ta sẽ không dễ dàng bộc lộ ra đâu. Vốn dĩ định nói vài chuyện linh tinh, nhưng lại buột miệng nói ra câu vẫn luôn muốn hỏi nàng: “Tại sao năm đó ngươi không hồi âm thư?”
Vân Chi đang đợi nàng ta nói chuyện của Tiểu Dương đại nhân, lại đột nhiên nghe nàng ta hỏi tại sao mình không hồi âm thư, “Ngươi đang nói cái gì thế? Thư gì cơ?”
“Chính là lá thư ta viết cho ngươi đó, đầy cả một tờ xin lỗi, ngươi xem xong rồi mà chẳng thèm hồi âm cho ta. Ngươi có chấp nhận lời xin lỗi hay không cũng phải hồi âm chứ, ta hẹn ngươi mà ngươi cũng không thèm để ý đến ta!…… Lúc đó ta đâu có biết ngươi sẽ bị dọa sợ đâu, ta cũng không phải cố ý!” Có thể nhận ra cảm xúc của Hàn Ngu không ổn định, càng nói giọng càng lớn, nếu nghe kỹ, còn có thể nhận ra chút ấm ức trong lời nói.
Vân Chi vì vụ án ở huyện nha mà tâm trạng vốn đã trầm xuống, không nhận ra cảm xúc trong lời đối phương, ngược lại nghe tiếng đối phương càng lúc càng lớn, làm nàng thấy phiền lòng, cũng nổi nóng theo: “Ngươi hét cái gì mà hét? Ta có nhận được lá thư nào đâu.”
“Ngươi nói dối!” Làm sao có thể không nhận được thư, chính tay nàng ta viết, từng nét từng nét viết đến tận đêm khuya.
“Chính ngươi mới là kẻ nói dối, ngươi không xin lỗi thì thôi ta cũng chẳng thèm để ý, nhưng ngươi cũng đừng có nói là mình đã xin lỗi!” Vân Chi nói là không để ý, nhưng thực ra nàng để ý lắm. Kể từ việc nàng nhớ mãi chuyện xảy ra lúc năm sáu tuổi, có thể thấy nàng rất để tâm.
Thời điểm đó hai người chơi với nhau rất thân, nhưng sau khi nàng bị dọa sợ, nàng đã phải sống trong trạng thái mơ màng suốt một thời gian dài, sau đó dần tĩnh dưỡng mới khỏi, thế mà lại phát hiện đối phương chẳng hề xin lỗi câu nào, cũng chưa từng đến thăm nàng. Lúc đó nàng thực sự rất thất vọng.
“Ta đã xin lỗi rồi!”
“Ngươi không có! Ngươi không nói một lời nào cả. Ngươi cũng không đến thăm ta, ta bị bệnh mà ngươi cũng không đến!” Không biết tại sao, Vân Chi vừa nói vừa cảm thấy tủi thân.
Hai người sau khi quát tháo đối phương xong, dần dần bình tĩnh lại.
“… Lúc đó, ngươi, bị bệnh sao?”
“… Ngươi thực sự đã viết thư à?”
Hai người từ lời nói của đối phương, dần chắp vá lại câu chuyện của năm đó.
Một bên tưởng đối phương không xin lỗi cũng không đến thăm mình, thái độ làm người ta lạnh lòng.
Một bên tưởng đối phương không chấp nhận lời xin lỗi cũng không thèm đếm xỉa đến mình, khiến người ta nguội lạnh tâm can.
Thế rồi cứ như vậy mà hiểu lầm nhau suốt bao nhiêu năm trời.
Tính ra, vẫn phải bắt đầu từ lá thư đó.
Nếu lá thư ấy có thể đến được Vân phủ, thì đã không có những hiểu lầm sau đó.
Dù Vân Chi có bị dọa sợ, nhưng ít nhất cũng cho Vân phủ biết thái độ của đối phương, dù thế nào cũng sẽ không trách móc quá lời một đứa trẻ thành khẩn biết nhận sai.
Nhưng tại sao bức thư lại không được gửi đến Vân phủ, thì thật là đáng suy ngẫm.
……
Sau khi về phủ, Vân Chi đi hỏi mẫu thân về chuyện này.
Chuyện lúc năm tuổi nàng đã quên gần hết. Chỉ là vì quá để tâm nên vẫn nhớ đối phương không xin lỗi và không đến thăm mình.
Sự việc đã qua bao nhiêu năm, Tần thị cũng không còn ấn tượng gì. Lúc đó bận chăm sóc nữ nhi nên không còn sức lực đâu mà lo tới việc khác.
Ngược lại Du ma ma thì vẫn còn nhớ mang máng: “Không nhận được lá thư nào cả…… Sau khi chuyện đó xảy ra, Hàn phủ không hề có một lời giải thích nào. Mãi một thời gian lâu sau, Hàn phu nhân mới tới. Phu nhân lúc đó còn đích thân tiếp kiến, bị đối phương nói một câu “chỉ là đùa giỡn” làm cho tức giận đến mức hạ lệnh đuổi khách.”
Nhắc đến đây, Tần thị mới nhớ ra: “Nguyên văn của Hàn phu nhân lúc đó là, đại cô nương nhà họ nói, chỉ là đùa giỡn thôi……” Hàn Ngu lúc đó không đi cùng, nhưng Hàn phu nhân lại đặc biệt nhắc đó là lời Hàn Ngu nói.
Khi ấy Tần thị vì thái độ thờ ơ của đối phương mà rất tức giận. Nữ nhi bà suýt nữa bị dọa đến ngây dại, lúc đó vẫn còn đang tĩnh dưỡng, kết quả đối phương lại bảo là đùa giỡn, hoàn toàn không có vẻ gì là sai trái. Bất cứ ai nghe cũng sẽ tức giận.
Chỉ vì giận quá, nên không nghĩ ngợi sâu xa, trực tiếp đuổi đối phương đi.
Nhưng bây giờ mới nhận ra điều bất thường.
Hàn phu nhân là kế thất, liệu có khả năng nào, Hàn phu nhân đang lợi dụng chuyện đó để tính kế Hàn Ngu không? Để cắt đứt mọi mối quan hệ xã giao của Hàn Ngu, bởi vì lúc đó Tần thị “yêu ai yêu cả đường đi”, đối xử với Hàn Ngu rất tốt, kéo theo cả những gia đình giao hảo với Tần thị cũng đều đối xử tốt với Hàn Ngu.
Nhân mạch của thân mẫu Hàn Ngu đã không còn ai, đám người Tần thị cắt đứt liên lạc với Hàn Ngu, thì Hàn phu nhân muốn nắm thóp Hàn Ngu dễ như trở bàn tay.
Du ma ma cũng nhận ra ý vị: “Người ta vẫn bảo Hàn đại cô nương ngang ngược bướng bỉnh, không bằng một nửa Hàn nhị cô nương, còn bảo Hàn phu nhân hiền đức, bao nhiêu năm nay, tiếng thơm đều để bà ta chiếm hết.”
Ngày hôm sau, Hàn Ngu gửi lá thư xin lỗi mà mình tìm được sang.
Nét chữ xiêu vẹo, nhìn cái là biết do trẻ con viết. Giấy cũng đã ố vàng, rõ ràng là từ lâu lắm rồi.
Bức thư năm đó đã bị người ta cố ý giữ lại, chứng tỏ Tần thị đoán không sai.
Chuyện này thật là.
Tần thị càng nghĩ càng nhận ra, bản thân mình và Vân phủ đều đã bị Hàn phu nhân chơi một vố, tất cả đều trở thành công cụ để Hàn phu nhân tính kế Hàn Ngu! Điều làm người ta tức giận hơn cả là, mất đúng mười năm mới phản ứng kịp.
Nếu không phải nữ nhi nhắc lại chuyện cũ, nếu không phải Hàn Ngu đến đưa thư, bà còn chưa phát hiện ra!
Thật đúng là khiến người ta phẫn nộ vô cùng!!!
