Triền Chi

Chương 50:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Hóa ra là như vậy.

Quấn quýt, giao hòa.

Con người đôi khi thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua, mà đã ghi nhớ hoàn toàn các tư thế trong tranh, còn có những chi tiết cụ thể sống động như thật.

Làm thế nào để quấn quýt lấy nhau, đều nhớ rõ mồn một.

Vân Chi bây giờ, trong đầu toàn là những thứ vừa nhìn thấy, kiểu không đứng ắn đó.

Nàng lắc đầu lia lịa, cố xua đi những hình ảnh diễm lệ trong tâm trí.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nóng ran.

Thì ra phải như thế, mới gọi là đã làm chuyện đó.

Trước kia trong những cuốn thoại bản nàng đọc, hoàn toàn không viết chi tiết cụ thể hay trực quan đến vậy. Thành ra bấy lâu nay, nàng vẫn luôn không hiểu chuyện nam nữ lại là cái dáng vẻ ấy.

Thảo nào trong thoại bản cứ luôn viết sau đêm động phòng là cơ thể không khỏe, nếu đúng như những gì vẽ trong sách tranh kia, thì tất nhiên cơ thể phải thấy không khỏe rồi.

Vân Chi không khỏi nhớ lại chuyện ở đầu ngõ nhỏ lúc trước, sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, ngoài việc quần áo bị xé rách, cơ thể nàng không hề có chút khó chịu nào. Ngoài việc hoảng sợ đến mức vô lực ra, dường như chẳng còn gì khác, cuối cùng còn hoảng hốt chạy về phủ.

Nói như vậy, ngày ấy tên phỉ đó quả thực không hề đụng vào nàng.

Tuy là trước đây Vân Chi đã tin mình giữ được thân trong sạch, nhưng hôm nay lại khiến nàng xác định thêm một lần nữa.

Tên phỉ đó không cưỡng ép chạm vào nàng. Thậm chí chính vì có hắn, những tên phỉ khác mới không dám bắt nạt, để nàng bình an vô sự trở về phủ.

Xem ra, tên phỉ đó cũng chẳng phải hạng người tội ác tày trời không thể tha thứ.

Vân Chi bị suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu làm cho ngẩn người.

Nhưng không đúng, hắn là sơn phỉ cơ mà, sơn phỉ chính là kẻ xấu!

Hơn nữa, hắn lại dám xem loại sách ấy ở nơi thư phòng trọng địa.

Thư phòng là gì? Là nơi dùng để làm việc, nghiêm trang đứng đắn, làm sao có thể xem loại sách đó được chứ.

Quả thật là kẻ khốn nạn!

  • ·····

Tại thư phòng huyện nha.

Lục Ly cúi người nhặt sách tranh dưới đất lên, vẻ mặt vô cảm lật vài trang.

Thạch Đầu lúc này mắt vụng về, không nhìn ra vẻ âm trầm trên mặt lão đại, chỉ đứng một bên nhịn cười đến mức kịch liệt.

Hắn ta vừa nãy vẫn luôn đứng ngoài phòng, biết được chuyện Vân cô nương lúc rời đi đã mắng lão đại một câu “hạ lưu”.

Ha ha ha, hạ lưu. Thật không ngờ một người lễ độ như Vân cô nương, lại có thể mắng lão đại là hạ lưu.

Trong cuốn sách kia rốt cuộc vẽ những gì thế nhỉ?

Lục Ly vốn đã không vui vì thái độ tránh hiềm nghi của Vân Chi lúc sợ bị Vân Triều nhìn thấy hai người ở chung một phòng, sau đó lại bị Vân Chi hiểu lầm là đang xem sách tranh, mắng là hạ lưu, trong lòng càng thêm bực bội.

Nay lại bị Thạch Đầu cười nhạo.

Hắn lườm Thạch Đầu một cái, ánh mắt trầm đục: “Rất buồn cười sao?”

Thạch Đầu lúc này mới nhận ra lão đại đang giận.

Lập tức im bặt.

Nhưng cũng không nên chứ, chẳng phải chỉ là bị hiểu lầm thôi sao, chuyện lão đại bị người ta hiểu lầm còn ít sao? Những chuyện lớn nhỏ không bàn tới, chỉ nói chuyện bị quan phủ oan uổng tội diệt môn Lý gia, treo thưởng đứng đầu bảng truy nã, hắn ta đối với chuyện đó cũng chẳng có phản ứng gì, sao chỉ vì bị Vân cô nương hiểu lầm xem sách tranh mà đã tức giận rồi?

Thư phòng này cũng vậy, sao tự dưng lại giấu loại sách tranh đó cơ chứ?

“Lão đại, trách ta, thư phòng này đáng lẽ ta phải phái người dọn dẹp từ sớm, nếu không cũng chẳng giấu loại sách kia, khiến huynh bị Vân cô nương hiểu lầm.” Thạch Đầu phụ trách việc ăn ở hàng ngày, trước đó sau khi họ đến huyện nha, thấy thư phòng còn khá sạch sẽ nên hắn ta không để tâm nhiều.

Lục Ly ném cuốn sách trên tay sang một bên, lạnh lùng nói: “Nếu không có năng lực xử lý những việc này, thì cút về trên núi đi.”

Thạch Đầu lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.

Nếu bị đuổi về núi Phù Phong, chẳng phải là bị lão đại chán ghét rồi sao? Trên núi, ai mà chẳng ngưỡng mộ hắn ta và Lục Kiếm, có thể kề cận bên cạnh lão đại chứ.

Lục Kiếm là người bò ra từ bãi tha ma ngoài thành, người tàn nhẫn ít nói.

Còn hắn ta thì thắng ở chỗ lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn. Thế nhưng người tay chân nhanh nhẹn dưới trướng lão đại nhiều một đống, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp, thật sự chưa đến lượt hắn ta.

Tên Tân Trúc kia đã tự tiến cử không biết bao nhiêu lần rồi!

“Lão đại ta sai rồi. Ta lập tức sai người dọn dẹp lại thư phòng một lần nữa. Sau này tuyệt đối không dám lơ là, lão đại huynh cho ta một cơ hội nữa đi.”

Thạch Đầu nơm nớp lo sợ bày tỏ lòng trung thành, hồi lâu không nghe thấy lão đại đáp lại, hắn ta lén ngước mắt nhìn lên.

Lão đại không bảo hắn ta cút về núi nữa, trong lòng hắn ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật.

Lão đại không nói thêm gì nữa, nghĩa là sẽ cho hắn ta một cơ hội.

Thật sự hiểm thật.

Hắn ta suýt chút nữa đã bị đuổi về núi Phù Phong rồi.

Lúc này Lục Kiếm từ ngoài bước vào.

Lục Kiếm tính tình chất phác, không được lanh lợi như Thạch Đầu, chỉ một lòng làm việc. Hắn không nhận ra khí áp thấp trong phòng, vừa vào cửa đã chỉ lo nói việc chính: “Lão đại, trên núi có tin truyền tới.”

Vừa nói, vừa đưa mật thư vừa nhận được cho hắn.

Lục Ly nhận lấy mật thư, mở ra, trên đó chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Nhanh về.” Cũng không viết rõ nguyên do.

Là lệnh triệu hắn về núi.

Vừa nhìn thấy hai chữ “nhanh về”, vừa nghĩ tới việc trở về núi Phù Phong, huyệt thái dương của Lục Ly đã giật liên hồi.

Hắn bài xích việc trở về đó.

Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn không hề thích nơi đó.

Dù là nơi hắn sinh ra và lớn lên, nhưng hắn chính là không thích. Cứ nghĩ tới núi Phù Phong, là lại nghĩ tới chân tay cụt, là những dòng máu đỏ tươi.

Lục Ly day day ấn đường, một hồi lâu sau, hắn hỏi: “······ Chuyện là thế nào?”

Mật thư lần này là do người trực tiếp đưa tới, người đưa tin đã báo cho nguyên do. Lục Kiếm chuyển lời: “Lão phu nhân đã biết Vân Triều chính là vị quan huyện năm đó, việc lão đại đứng ra bảo lãnh cho Vân Triều, lão phu nhân bà ấy, rất không vui…… Ý của lão phu nhân là, vốn dĩ người đã khiến ông ta bị hạ ngục, đối phó với kẻ tù tội thì chỉ cần một chén rượu độc là xong. Nếu ngài không tiện ra tay, họ cũng đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, đợi Vân Triều bị phán lưu đày, họ sẽ trực tiếp mai phục giết chết giữa đường. Thế mà giờ đây Vân Triều lại quan phục nguyên chức, cơ hội tốt như vậy, lão phu nhân hỏi tại sao lại bỏ qua?”

Lục Ly nghe xong, trầm mặc hồi lâu.

Sau đó nhàn nhạt nói: “Mẫu thân vì sao lại biết, Vân Triều là vị quan huyện năm đó?”

Lúc ấy mẫu thân nằm liệt giường không hề xem qua cuốn danh mục quan lại đó, sau này danh mục bị mang xuống núi cùng một lúc. Sau khi xuống núi, hắn lật xem danh mục mới phát hiện Vân Triều chính là chủ bộ năm đó. Nhưng hắn không hề nói chuyện này cho mẫu thân. Cũng đã dặn dò, chuyện này phải bảo mật.

Cho nên mẫu thân không thể nào biết được.

Trừ khi, là có người thông đồng báo tin.

Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hừ, thông đồng báo tin.

Hiển nhiên, Lục Kiếm cũng nhận ra điểm này.

Sẽ là ai thông đồng báo tin đây?

Thạch Đầu vẫn luôn rụt cổ đứng trong góc, hắn ta vừa phạm lỗi nên đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng giờ đây không thể giảm thêm được nữa, hắn ta sợ lão đại nghi ngờ mình.

Bên cạnh lão đại chỉ có mấy người này, hắn ta vừa bị nghi ngờ về năng lực, giờ không chịu nổi thêm bất kỳ sự hoài nghi nào nữa, nên đành tự minh oan: “Không phải ta đâu lão đại! Ta không hề làm những việc này, tấm lòng trung thành của ta đối với lão đại, trời đất chứng giám!”

Má ơi, đây là vấn đề nguyên tắc, kẻ nào to gan như vậy, dám phản bội lão đại cơ chứ.