Triền Chi

Chương 51:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Tân Trúc gói xong thang thuốc cuối cùng, lại quét dọn trong ngoài y quán một lượt, lúc này mới khóa cửa, đi về phía hậu viện.

Hậu viện là một dãy phòng ở, dùng để cho đại phu và dược đồng nghỉ ngơi hoặc thu xếp cho bệnh nhân nặng, thế nhưng vì là y quán mới mở, tạm thời chưa có bệnh nhân nặng, dược đồng cũng chỉ có một mình Tân Trúc.

Vị đại phu kia nhà ở ngay con phố Bắc bên cạnh, không ở tại đây.

Đẩy cửa ra còn chưa kịp bước vào, Tân Trúc bỗng chốc cứng đờ người, đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Trong phòng, Lục Ly đang ngồi bên chiếc bàn bát tiên mới tinh, vô cùng chán chường.

Hắn dùng đoản đao làm phi tiêu điểm vào mặt bàn để giết thời gian. Tiếng “cộp” vang lên đều đặn, trong căn phòng vắng lặng nghe vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng âm thanh không hề nhỏ, nhưng vừa rồi Tân Trúc lại chẳng hề hay biết. Nếu biết trước, ít nhất cũng phải cảnh giác, không đến nỗi cứ thế trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Mớ dăm gỗ lộn xộn trên bàn cho thấy, Lục Ly đã ở đây khá lâu.

Nghe tiếng đẩy cửa, hắn ngước mắt nhìn lên: “Về rồi?”

Không ngờ trong phòng có người, Tân Trúc phản ứng mất một nhịp mới đáp: “Vâng, hôm nay đông người hơn hôm qua, nên về trễ một chút.”

Hắn ta nhấc chân bước qua ngưỡng cửa vào phòng, cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho Lục Ly một chén.

“Lục ca sao lại tới đây?”

Lục Ly cũng không khách khí, đón lấy chén trà nhưng không uống: “Đến xem ngươi, lần đầu xuống núi, có chỗ nào không quen không?”

“Không có không có.” Tân Trúc đứng hơi câu nệ, nhưng nói chuyện lại không hề vấp váp, “Ở đây rất tốt, đại phu y thuật cao siêu, ta đi theo học hỏi được rất nhiều.”

Lục Ly nghe xong gật đầu.

“Nếu đều tốt cả…” Hắn ném mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tân Trúc: “Vậy ngươi còn không biết điều một chút?”

Giọng điệu đột ngột lạnh đi khiến Tân Trúc lại căng thẳng, hắn ta nuốt khan một cái: “Lục ca nói vậy là ý gì? Ta không hiểu.”

Thạch Đầu lúc này từ ngoài cửa bước vào, trong tay cầm một món đồ nướng, mùi thơm cháy xém xộc lên mũi, dầu mỡ bóng loáng trông rất thèm thuồng: “Thịt bồ câu này ngon thật.”

Thạch Đầu đưa món đồ đến trước miệng Tân Trúc, “Ngươi ăn không? Chia cho ngươi một ít.”

Hành động chia sẻ thức ăn rất thân thiện, nhưng Tân Trúc lại lập tức hoảng sợ.

Sau đó, “bịch” một tiếng, hắn ta quỳ rạp xuống đất.

Con chim bồ câu đưa tin đã nằm trong tay họ, chứng tỏ họ đã biết chuyện truyền tin, bản thân hắn ta có muốn biện minh cũng không còn đường chối cãi.

Nhìn phản ứng của Tân Trúc, liền biết mình không hề đổ oan cho hắn ta.

Lục Ly sai người trói Tân Trúc treo lên xà nhà.

Hai tay hai chân bị trói ngược ra sau, sau đó dùng một sợi dây thừng móc qua kéo lên, Tân Trúc như một cây cung bị uốn cong, bị treo lơ lửng giữa phòng.

Đây thực ra chỉ là một hình phạt không quá lớn, nhưng phản ứng của Tân Trúc lại vô cùng dị thường. Dường như có những ký ức kinh hoàng ùa về, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

“Thả ra! Thả ta xuống! Cầu xin huynh, Lục ca, thả ta xuống…”

Hắn ta nhớ tới thuở nhỏ, cả phủ đầy máu.

Khi đó hắn ta cũng ở độ cao này, góc độ này, trơ mắt nhìn họ bị từng mũi đao đâm xuyên lồng ngực, rồi đổ gục trong vũng máu…

“Cầu xin huynh thả ta xuống, thả ta xuống…” Tân Trúc cầu xin đến cuối cùng, mặt đầy nước mắt.

Nhưng Lục Ly thờ ơ trước lời cầu xin của hắn ta, thậm chí còn ác ý đứng trước mặt hắn ta, lẳng lặng thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt đối phương.

Mãi đến khi đối phương mặt mày tím tái, trên trán vã mồ hôi lạnh, gương mặt không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt, Lục Ly lúc này mới mở lời: “Nhớ lại xong hết chưa, Lý Tân Trúc?”

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi ký ức xa xăm, Tân Trúc vừa nghe thấy chữ “Lý”, lại rơi vào nỗi đau sâu sắc, hắn ta giãy giụa: “Huynh… huynh biết là ta?”

“Ta lại không mù, ngươi lớn lên chẳng thay đổi mấy so với hồi nhỏ.”

Lục Ly vốn có bản lĩnh gặp qua là không bao giờ quên, hơn nữa, mới chỉ vài năm trôi qua: “Lúc ngươi mới lên núi, ta đã biết là ngươi. Khi đó mặt mày u ám, ngược lại bây giờ, bình thản hơn nhiều.” Biết che giấu bản thân rồi.

“Đó đều là học từ huynh cả, Lục ca.” Như thể nghe thấy lời khen ngợi, mặt mày Tân Trúc dễ chịu hơn một chút, “Huynh có biết huynh là tấm gương của bọn ta không? Nhất cử nhất động của huynh đều đáng để bọn ta học tập.”

Lục Ly tức đến bật cười, hắn không ngờ chính hắn, một tên sơn phỉ tội ác chồng cất, lại là tấm gương cho người khác noi theo.

Có gì đáng để học tập chứ.

“Nói đi, tại sao lại làm vậy?”

Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó bảo Lục Kiếm treo người thấp xuống một chút, vừa đúng tầm trước mặt mình.

Một bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Nhưng Tân Trúc im miệng không đáp.

Lục Ly cũng không vội, đằng nào hôm nay hắn cũng có dư thời gian.

Hắn giơ tay, để Lục Kiếm rạch một nhát lên cổ tay đang bị trói ngược sau lưng của Tân Trúc.

Vết thương không sâu không cạn, máu tươi rỉ ra, nhỏ xuống lưng áo Tân Trúc. Rất nhanh, quần áo của hắn ta đã bị thấm ướt, từ lưng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Dần dần, trong phòng lan tỏa một chút mùi máu tanh.

Tân Trúc cúi đầu nhìn máu của mình nhỏ trên sàn, bắn tung tóe, hắn ta im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Ta không phản bội huynh, Lục ca. Huynh là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ không phản bội huynh.”

Lục Ly đang nghe, khi nghe thấy mấy chữ “ân nhân cứu mạng”, liền lên tiếng ngắt lời: “Sáu năm trước, ta treo ngươi trước cửa Lý phủ, chỉ là để trêu đùa ngươi thôi, nói gì đến ân nhân cứu mạng.”

Cầm tờ ngân phiếu khiến hai tên ăn mày tranh giành, nhìn chúng đánh nhau để mua vui, sở thích của nhà giàu không dám bàn cãi nhưng phải tôn trọng, tuy nhiên, điều khiến Lục Ly chướng mắt là, rõ ràng hai người đã phân định thắng thua, ngân phiếu lại không đưa cho người ta. Giở trò kiểu này là không được.

Cho nên Lục Ly mới treo hắn ta lên, trêu đùa một phen.

“Ngươi không chết, là do ngươi mạng lớn. Cũng là do những kẻ đó quá ngu xuẩn, không phát hiện ra ngươi.”

Sáu năm trước, cả nhà của hộ giàu có nhất quận Ngô là Lý Hiển Phủ bị diệt môn, Tân Trúc khi đó còn là đứa trẻ, vì bị Lục Ly treo trước cửa phủ nên không bị phát hiện, mới thoát được một kiếp.

Người đời đều đồn là do “Ngọc Diện Lục Phỉ” gây ra, cũng chính là Lục Ly. Cũng vì vụ án này, Lục Ly một bước trở thành đào phạm đứng đầu bảng truy nã của quận Ngô.

Thế nhưng lúc này, đứa trẻ sống sót năm xưa lại nói Lục Ly là ân nhân cứu mạng của mình.

Thật thật giả giả.

Xem ra lời đồn không thể tin hoàn toàn.

Đã đụng đến thảm án diệt môn, dù cố gắng kìm nén, Tân Trúc vẫn khó lòng che giấu sự bi phẫn: “Trong lòng ta, huynh chính là ân nhân cứu mạng. Huynh là người tốt, người tốt thì nên dẫn ai đi báo thù! Thực tế huynh cũng đã làm như vậy, huynh xuống núi, trở thành Tri huyện, những kẻ thù năm xưa đều sẽ bị huynh giết sạch từng tên một. Nhưng bây giờ huynh đang làm gì vậy Lục ca? Sao huynh lại bị một nữ nhân mê hoặc? Vân Triều đó là kẻ thù của huynh, sao huynh không giết ông ta? Huynh không giết Vân Triều? Chẳng lẽ không định báo thù nữa sao? Không được! Huynh phải báo thù tiếp, giết Dương Chính Đức, giết sạch bọn chúng!”

Giọng Tân Trúc mỗi lúc một lớn, vài chữ cuối cùng cứ như mắc chứng cuồng loạn.

Đáy mắt đỏ ngầu, là màu đỏ bị lòng thù hận kích thích.

So với sự điên cuồng của Tân Trúc, Lục Ly tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Ngươi muốn báo thù thì tự đi mà báo, ta làm gì, không cần ngươi tới xen vào.”

Nghe hắn nói vậy, Tân Trúc có chút tức giận: “Huynh đều chịu giúp Thạch Đầu báo thù, tại sao lại không giúp ta? Ta cũng là phỉ của núi Phù Phong, dựa vào đâu mà không giúp ta!”

Thạch Đầu bên cạnh vốn đang ăn ngon lành, đột nhiên nghe Tân Trúc nhắc đến mình thì ngẩn người. Những hồi ức vốn chôn giấu trong lòng cũng từ từ ùa về, khiến hốc mắt hắn ta cay cay.

Hắn ta dùng tay áo lau mặt, sợ bị người khác nhìn thấy, bèn xoay người đi ra ngoài cửa.

“Thù của hắn là tự hắn báo.”

Đây là sự thật.

Vị tri huyện thật sự kia là do chính tay Thạch Đầu bắt lên núi.

Sau khi Lục Ly nhận món tiền đó, Thạch Đầu phát hiện người trong tranh chính là kẻ thù của mình, Lục Ly liền giao việc này cho Thạch Đầu.

Thạch Đầu vốn định giết ngay lập tức, nhưng không muốn để tên súc sinh đó chết dễ dàng như vậy, nên đã trói hắn ta lên núi, định từ từ tra tấn.

“Chuyện của mình thì tự mình làm, đạo lý trẻ con còn hiểu, ngươi không hiểu sao?”

“Nhưng chúng ta là cùng một kẻ thù, chỉ cần huynh báo được thù, thì cũng là ta báo được thù!”

Tân Trúc có tự hiểu lấy mình, bản thân có bao nhiêu cân lượng hắn ta tự biết, hắn ta biết chỉ dựa vào sức mình thì không thể đối đầu với Dương Chính Đức. Cho nên hắn ta đặt hết hy vọng vào Lục Ly: “Cho nên Lục ca huynh không thể bỏ dở giữa chừng! Huynh phải giết Vân Triều, sau đó giết ba tên trong quận kia!”

Cũng chính vì vậy, Tân Trúc mới đưa tin cho lão phu nhân, dùng lão phu nhân để ép Lục ca, bắt Lục ca tiếp tục báo thù.

Hắn ta không cho rằng đây là phản bội.

Mỗi khi nghĩ đến việc Lục ca vì cái gì mà rụt tay rụt chân, Tân Trúc lại hận đến ngứa răng: “Nữ nhân đó rốt cuộc có gì tốt, mà khiến huynh mê mẩn đến thế? Tỉnh lại đi Lục ca, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân thôi, huynh chơi lâu thế còn chưa chán sao?!”

Lời Tân Trúc vừa dứt liền bị Lục Ly bóp lấy cổ.

Gân xanh trên tay nổi lên, có thể thấy dùng lực mạnh thế nào.

Tân Trúc thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ, mặc cho giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp, dần dần hoàn toàn không thở nổi, ý thức mơ hồ, dường như trở lại đêm mưa sáu năm trước, chính mình cũng bị treo trước cửa phủ như vậy, cũng đang thoi thóp thế này.

Không, hắn ta không thể chết như vậy, hắn ta còn chưa thấy Dương Chính Đức mất mạng!

Ý chí sinh tồn khiến Tân Trúc giãy giụa dữ dội, cố gắng vung vẩy dưới sợi dây: “Khụ… Lục… ca… năm đó… diệt phỉ…”

Trên khuôn mặt thanh tú, vẻ hung ác không hề giảm bớt, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, bên trong là sát ý không chút che giấu.

Lục Kiếm nghe thấy mấy chữ Tân Trúc cố nặn ra từ cổ họng, thấy lão đại không có ý dừng tay, liền lên tiếng: “Lão đại, xem ra hắn biết chuyện năm đó.”

Chuyện năm đó.

Lục Ly chậm rãi thu lực lại, trên mặt vẫn còn dư lại vẻ hung hãn: “Sau này còn dám nói nàng ấy nửa lời không hay, ta lột da ngươi.”

“Khụ khụ khụ khụ…”

Không khí tươi mới tràn vào phổi, nỗi đau nơi lồng ngực lan ra, Tân Trúc lúc này mới cảm thấy như sống lại.

Hắn ta biết Lục ca nói được làm được.

Người trên núi đều biết, Lục ca thích nhất là lột da rút gân.

Tên tri huyện thật sự trên núi kia, chính là bị Lục ca rút gân chân. Tân Trúc từng bị gọi đến chữa trị, những sợi gân thịt đẫm máu đó khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc.

Nghĩ đến thảm cảnh của người đó, Tân Trúc ngoan ngoãn hẳn lại, đem những gì mình biết nói ra hết:

“Ta là nghe trộm mấy vị đường chủ nói chuyện. Núi Phù Phong địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, sở dĩ bị quan phủ vây đánh lên được, là vì…” Tân Trúc nhìn thoáng qua Lục Ly, “…Là vì lão phu nhân tùy hứng, nhặt một người lạ lai lịch không rõ mang lên núi, lại còn suốt ngày dẫn người lạ đó đi ngắm non ngắm nước ngắm lá phong, không bao lâu sau người đó đã dò xét thấu đáo toàn bộ núi Phù Phong.”

“Sau đó người đó bỏ đi không từ biệt, lão phu nhân sống chết náo loạn khiến toàn bộ núi Phù Phong gà bay chó sủa, còn phái rất nhiều người đi tìm. Không tìm được lại một trận sống chết. Cho đến khi phát hiện có thai mới yên ổn lại.”

“Qua gần một năm, triều đình đột nhiên nói muốn chiêu an, mọi người nghi ngờ có trá đương nhiên đều không đồng ý, nhưng lão phu nhân lại bắt đầu sống chết, bởi vì bà ấy nhìn thấy trong số các quan triều đình đến chiêu an có người đó, Đại đương gia không đành lòng thấy nữ nhi mình khóc lóc đòi sống đòi chết, không còn cách nào đành phải đồng ý.”

“Ngày chiêu an đó, cũng là lão phu nhân đích thân dẫn người vào đại sảnh nghị sự. Ngày đó tất cả những người vào đại sảnh đều bị bắt sạch, bao gồm cả Đại đương gia. Chỉ còn lại mỗi lão phu nhân, vẫn là Đại đương gia liều mạng kéo chân người đó mới chạy thoát ra ngoài. Nhưng bên ngoài sảnh nghị sự cũng vậy, toàn bộ núi Phù Phong tiếng kêu thảm thiết vang trời…”

“Cho nên khổ nạn của núi Phù Phong đều là do một tay lão phu nhân gây ra, bà ấy mới nên đi báo thù…”

Nói đến cuối cùng, Tân Trúc bật cười, ý cười khiến toàn bộ gương mặt hắn ta trông vô cùng vặn vẹo: “Đúng thế, chuyện của mình thì tự mình làm, ta hiểu. Nhưng Lục ca, huynh là con của lão phu nhân, thì có nghĩa vụ thay lão phu nhân đi báo thù, đi chuộc tội, là đi chuộc tội đó Lục ca, huynh không có sự lựa chọn nào khác.”