Triền Chi
Chương 52:
Là đi chuộc tội.
Chuộc tội.
Lời của Tân Trúc đứt hơi khản tiếng, vang vọng không dứt trong căn phòng nhỏ.
Lục Ly từ trong phòng bước ra, bên tai vẫn còn văng vẳng hai chữ “chuộc tội”.
Vân Thành có nhiều cây phong, hầu như nhà nào cũng có.
Nay thời tiết dần lạnh, lá phong trước y quán đã rụng gần hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi. Ánh nắng xuyên qua những nhành cây ngang dọc, chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, bóng cây đổ xuống chằng chịt, tựa như từng đạo gông cùm nặng nề, giam cầm hắn trong ký ức.
Lục Ly đứng dưới gốc cây phong, có chút không nhìn rõ thần sắc, chỉ thấy rõ đường hàm bạnh ra căng cứng.
Thật lâu sau, hắn hỏi: “Trời mưa rồi sao?”
Lục Kiếm ở bên cạnh ngước lên nhìn, trời quang mây tạnh, ánh chiều tà rực rỡ, không hề có mưa, hắn ta lắc đầu.
Thế nhưng đối với Lục Ly, trời lại đang mưa. Từng giọt mưa dày đặc, xuyên qua nhành cây rơi xuống đập thẳng vào mặt, khiến hắn hơi không mở nổi mắt.
Lục Ly giơ tay gạt đi giọt mưa nơi khóe mắt, thứ dính trên đầu ngón tay là máu tươi đỏ chót.
Hóa ra không phải trời mưa, là hắn lại xuất hiện ảo giác.
Trên cây không còn là những nhành cây ngang dọc, chẳng biết từ khi nào đã biến thành những thi thể chồng chất.
Lục Ly ép mình dời tầm mắt, nhưng mặt đất cũng nhuốm một màu đỏ tươi, máu hòa lẫn vào đất bùn thành một vũng nhầy nhụa.
Cơn đau đầu dữ dội khiến ngón tay khẽ run, hắn siết chặt thành nắm đấm, máu tươi đậm đặc tràn ra từ kẽ ngón tay. Hắn đã không còn cảm nhận được nỗi đau trong lòng bàn tay, chỉ tưởng rằng máu chảy ra cũng là ảo giác của mình.
Lục Kiếm nhìn bàn tay bị thương của lão đại, lúc này mới muộn màng nhận ra lão đại phát bệnh. Hắn ta muốn lấy thuốc trên người ra cứu gấp, lại nhớ đến lời lão đại từng dặn trước đó là không được phép.
Thế nên lặng lẽ cất thuốc vào lại.
Hắn ta muốn học theo Thạch Đầu, cố nói gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của lão đại, nhưng hắn ta không khéo ăn nói, không biết phải nói gì.
Chỉ nói sự thật: “Lão đại, tay huynh chảy máu rồi.”
Lục Ly nhìn chằm chằm tay mình, từ từ buông nắm đấm ra, nếu Lục Kiếm nhìn thấy được, vậy nghĩa là đây là thật, không phải ảo giác.
Thế nhưng khi hắn mở bàn tay còn lại ra, vẫn thấy máu đầy tay. Hai tay đều đầy máu, không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực.
…
Đầu đau như muốn nứt ra, lúc Lục Ly đau đến mức không thể đứng vững, được Lục Kiếm dìu từ từ quay trở lại phòng.
Hậu viện y quán có phòng trống, vừa đúng để Lục Ly nghỉ ngơi.
Thạch Đầu vừa đi ra ngoài tĩnh tâm quay lại, thấy cảnh này, lo lắng quay người chạy đi mời đại phu.
Lão đại phu ở phố bên cạnh, nên đến rất nhanh.
Bắt mạch, kê đơn, dặn dò, sắc thuốc, lại trải qua quá trình xem bệnh y hệt lần trước. Vẫn là tâm bệnh phải dùng tâm dược, vẫn là kê mấy thang thuốc an thần. Lần này vì đau đầu dữ dội, đại phu đã thêm vài vị thuốc giảm đau vào thang thuốc.
Tân Trúc đã được thả xuống đất, thấy vậy cũng đi theo vào phòng bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Lục ca thảm hại đến thế, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nắm tay siết chặt đầy máu.
Hắn ta có chút khó chấp nhận, Lục ca sao lại thành ra thế này? Lục ca không gì không làm được sao có thể nằm trên giường như một kẻ ốm yếu?!
Tân Trúc vốn còn đang chìm đắm trong hồi ức của chính mình chưa thoát ra được, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, hắn ta lao tới đẩy mạnh Thạch Đầu đang chuẩn bị đút thuốc: “Huynh dậy đi Lục ca! Sao huynh có thể nằm xuống?! Thù của chúng ta còn chưa báo sao huynh có thể nằm xuống?!!!”
Thạch Đầu bị đẩy đột ngột, tay không vững, nước thuốc đổ tung tóe, không màng đến bộ quần áo đầy thuốc, túm lấy Tân Trúc lôi ra ngoài: “Báo thù báo thù, các ngươi đều kêu lão đại báo thù, các ngươi rốt cuộc coi lão đại là gì hả? Là công cụ báo thù sao?!”
Tân Trúc không cam lòng bị lôi đi, xoay người đánh nhau với Thạch Đầu, “Mụ nội ngươi, thù của ngươi báo xong rồi đương nhiên đứng đó nói chuyện không đau eo!”
“Ta không đau eo? Ta đi theo lão đại đâu phải vì báo thù!”
“Dẹp đi, ngươi dám nói không phải vì báo thù? Người trên núi ai mà chẳng vì báo thù? Ai mà chẳng biết trách nhiệm của Lục ca là báo thù? Huynh ấy sinh ra là để báo thù cho chúng ta!”
“Nói nhảm mụ nội nhà ngươi!” Thạch Đầu tung một cú đấm, nhưng đối phương cũng vung tay đáp trả.
Thạch Đầu có chút võ công, nhưng không chịu nổi Tân Trúc lúc này đang điên điên khùng khùng, sức lực lớn đến lạ thường. Sau vài hiệp, Thạch Đầu thế mà lại bị Tân Trúc đè dưới đất nện túi bụi, không còn sức phản kháng.
Tân Trúc đánh gục Thạch Đầu rồi đứng dậy, vừa định đi về phía giường, quay đầu lại thì thấy Lục ca vốn đang hôn mê lúc này đã ngồi nửa dựa vào giường, đang lạnh lùng nhìn về phía họ.
Tân Trúc tiến lên.
“Cút ra ngoài.”
Giọng Lục Ly rất phẳng lặng, ánh mắt nhìn hắn ta lại càng nhạt nhẽo, chẳng hề có chút cảm xúc nào.
Nhưng chính vì thế lại khiến Tân Trúc không dám tiến lại gần hơn. Hắn ta đứng tại chỗ, không cam lòng rời đi như vậy, mở miệng muốn giải thích: “Lục ca…”
“Ta nói, cút.” Lục Ly nhìn chằm chằm hắn ta, hàng lông mày nhíu lại khiến cả người hắn trông vô cùng sắc lẹm.
Tân Trúc không dám nghịch ý, đành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa.
Thạch Đầu lúc này đã khó khăn bò dậy.
Đánh thua khiến hắn ta hơi mất mặt, đứng trước mặt lão đại không ngẩng đầu lên nổi. Thấy thang thuốc vất vả sắc xong đều đổ hết, hắn ta cầm bát thuốc lên, lẩm bẩm “ta đi sắc lại thang nữa” rồi cũng đi ra ngoài.
Nước thuốc có hiệu quả nhanh, tác dụng phụ nhỏ hơn thuốc viên, uống thuốc vẫn tốt hơn.
Căn phòng vừa rồi còn hỗn loạn bỗng yên tĩnh trở lại như thường.
Lục Kiếm tiễn đại phu quay lại phòng, chờ sẵn ở một bên. Thấy trong phòng bừa bãi, nước thuốc vương vãi trên sàn, trên mặt Thạch Đầu và Tân Trúc đều có vết thương, đoán chừng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lục Ly đưa tay lên môi ho vài tiếng.
Lục Kiếm thấy vậy, vẫn không nhịn được, lấy bình thuốc ra, vặn nắp đưa cho hắn: “Cần dùng chút không?”
Lục Ly lắc đầu.
Cơn đau đầu đã dịu bớt nhiều, không cần dùng loại thuốc đó nữa.
Hắn dặn dò Lục Kiếm: “Đi nhắn lại với mẫu thân, nói rằng giữ lại Vân Triều là vì năm đó dù ông ta có từng lên núi, nhưng chưa từng giết người… Tuy nhiên hãy cứ để mẫu thân yên tâm, chỉ là để ông ta sống thêm một thời gian nữa thôi. Ta đảm bảo với Vân Triều, sau này thân phận sơn phỉ bại lộ, ông ta sẽ vì cấu kết với sơn phỉ mà vào ngục, vẫn sẽ trở thành kẻ tù tội, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay cũng có thể trừ khử được ông ta.”
“Rõ.”
“Còn chuyện về núi, vài ngày nữa là đại thọ của Dương Chính Đức, ta cần chuẩn bị một món quà lớn cho ông ta, nên không về nữa.”
Lục Kiếm gật đầu, lĩnh mệnh nhưng do dự không rời đi.
Hắn ta vốn ít nói, lần này lại chủ động lên tiếng: “Lời Tân Trúc nói trước đó, quan triều đình năm đó…”
Lục Kiếm nói nửa câu bỏ lửng, là vì không biết biểu đạt thế nào. Hắn ta vốn không hay nói. Điều hắn ta muốn nói là, nghe ý trong lời Tân Trúc, phụ thân của lão đại rất có khả năng chính là vị quan triều đình năm đó. Hắn ta sợ lão đại không để ý đến điều này, nếu để ý thì kế hoạch sau này liệu có thay đổi gì không.
Lục Ly thực ra đã nhận ra từ sớm, nhưng đối với điều này lại chẳng có chút động tâm nào.
Thời gian trước ở trên núi, mẫu thân tâm trạng không ổn, lúc đối mặt với hắn gọi là “cẩu quan”, hắn đã nhận ra mình và “cẩu quan” trong miệng mẫu thân có mối liên hệ nào đó. Hắn vì thế còn từng hỏi Cừu Côn, dù Cừu Côn không nói gì, nhưng hắn lờ mờ đoán được, có lẽ “cẩu quan” trong miệng mẫu thân chính là phụ thân của hắn.
Nay nghe Tân Trúc nhắc lại, chẳng qua chỉ là chứng thực suy đoán của bản thân, ngoài ra cũng không cảm thấy gì thêm.
Phụ thân hắn là quan triều đình, nhưng, “Đối với người trên núi, người của quan phủ đều là quan triều đình… Năm đó người lên núi nhiều như vậy, ai biết ông ta là ai.”
Có lẽ là một quan nào đó, lại hoặc là một lại dịch nào đó, cũng có thể là một nha sai nào đó. Nhưng dù là ai, cũng đều là kẻ thù của núi Phù Phong, tự nhiên cũng là kẻ thù của hắn.
Điểm này là không bao giờ thay đổi.
Hắn sẽ không vì điều này mà từ bỏ việc báo thù, hắn đã hứa với mẫu thân, phải báo thù cho núi Phù Phong, hắn đương nhiên sẽ làm được.
