Triền Chi

Chương 73:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Tại thư phòng Dương phủ.

Dương Chính Đức đang lật xem xấp hồ sơ do Dương Thừa An dâng lên.

Trong đó ghi chép rất nhiều nghi phạm, nhưng không một ai là hung thủ thực sự.

Vụ án đã kéo dài lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được hung phạm, Dương Thừa An cảm thấy mất mặt, ngồi trên ghế ủ rũ cúi đầu, không nói nửa lời.

Ngồi bên cạnh là Phàn Như Hổ, thấy mọi người đều không lên tiếng, ông ta lên tiếng: “Đại nhân, ngài thực sự khẳng định Lục Ly không phải là hung thủ sao?”

Nếu vấn đề nằm ở quà mừng thọ tại huyện Vân, thì hắn là kẻ có hiềm nghi lớn nhất.

Hơn nữa, giờ đây báo cáo công vụ lại còn đến muộn, muốn đảo lộn trời đất hay sao? Phàn Như Hổ thực sự không vừa mắt Lục Ly kia chút nào.

Dương Chính Đức liếc nhìn ông ta một cái: “Không có động cơ, không có thời gian gây án, không có nhân chứng, không có vật chứng, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng hắn là hung thủ?”

Phàn Như Hổ không đáp được.

Quả thật, động cơ, thời gian, nhân chứng, vật chứng đều không có. Nhưng dù không có những thứ này thì cũng chỉ có thể nói là hắn che giấu quá kỹ.

Song lời này Phàn Như Hổ không dám nói ra.

Phàn Như Hổ vốn là kẻ lỗ mãng, làm việc dựa vào trực giác. Ông ta trực giác Lục Ly là hung thủ thì Lục Ly chính là hung thủ, còn bắt ông ta đưa ra lý lẽ đầu đuôi thì ông ta không có cái đầu óc đó. Nhưng Dương Chính Đức coi trọng nhất là cái lý lẽ đầu đuôi kia, nên ông ta không dám lỗ mãng.

Dương Thừa An không nhịn được xen vào: “Phụ thân, trên người Lục Ly có vết thương, đó chính là vật chứng tốt nhất!”

Chưa đợi Dương Chính Đức lên tiếng, Phàn Như Hổ nghe vậy liền ho khan một tiếng, hạ giọng nói: “Vết thương của Lục Ly đó, không tính là chứng cứ đâu.”

Dương Thừa An khó hiểu.

Ở đây ngoài mấy người họ, còn có hai văn lại tâm phúc, toàn bộ đều là người nhà, Phàn Như Hổ đành kể lại chuyện trước đó từng lên kế hoạch lẻn vào phòng Lục Ly lục tìm đồ đạc.

Nghĩa là, vết thương của Lục Ly là do họ gây ra, không phải vật chứng.

Đã như vậy thì cũng không tiện bám lấy điểm này không buông, nhưng Dương Thừa An vẫn không cam tâm: “Thế có tìm được vật gì khả nghi không?”

Phàn Như Hổ lắc đầu.

Một trong hai văn lại lên tiếng, nói một câu nghe có vẻ công đạo: “Lục đại nhân đã sớm thoát khỏi hiềm nghi, hạ quan cho rằng tốt nhất đừng đặt trọng tâm lên người của hắn nữa.”

Trước đó Dương đại nhân đã nói Lục đại nhân không phải hung thủ, hai người này sao vẫn còn dây dưa chuyện này chứ?

Câu nói này khiến hai người họ nhất thời không nói được gì.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Lục Ly chính là vào lúc này bước vào.

Việc đầu tiên khi vào phòng là phải thỉnh an Dương Chính Đức ở vị trí chủ tọa, khi đi ngang qua Dương Thừa An, Dương Thừa An hậm hực mỉa mai: “Ngươi đến muộn, Lục đại nhân.”

Vốn dĩ quan hệ đã đổ vỡ, nhìn nhau chán ghét, nay cuộc họp cơ mật thế này phụ thân lại để hắn cũng tham gia, hắn dựa vào cái gì chứ?!

Lục Ly không thèm để ý đến Dương Thừa An.

Thái độ từ chối dứt khoát của Vân Chi lúc nãy khiến lòng hắn đến giờ vẫn còn nặng nề.

Nàng bận tâm chuyện hắn từng làm phỉ.

Hắn có thể vì nàng mà sau này không làm phỉ nữa, nhưng sự thật hắn từng làm phỉ thì dù thế nào cũng không thể thay đổi.

Lời Vân Chi nói, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là từ chối hắn.

Hắn tiến lên tạ tội vài câu với Dương Chính Đức rồi ngồi vào chỗ của mình, không nói một lời.

Ai cũng nhìn ra Lục Ly tâm trạng không tốt, nhưng đều tưởng rằng là vì Dương Thừa An. Sự bất hòa giữa hai người họ gần đây ai ai cũng biết, nghe nói là mức độ đã đến nước mặt đỏ tía tai, nay có thể cùng ngồi trong một căn phòng thế này đã coi như đã là bình tâm khí hòa.

Sau khi Dương Chính Đức xem xong hồ sơ, thấy mọi người đã đến đông đủ, liền hỏi mọi người có ý kiến gì về vụ án này không.

Mọi người không đáp.

Chủ yếu là mọi người cũng không có manh mối gì.

Một lát sau, Dương Chính Đức nhìn về phía Phàn Như Hổ, hỏi: “Trước đó bảo ngươi điều tra đường dây của Vệ Đông, kết quả thế nào?”

“Đại nhân, ngài còn không biết sao, bản thân Vệ Đông không có vấn đề gì. Làm người thật thà, ít nói, không phải loại người gây thù chuốc oán, không có kẻ thù.” Phàn Như Hổ nói đến cuối có chút lắp bắp, nhưng cũng không dám giấu giếm: “Sở thích duy nhất là, thích kỹ nữ.”

Cũng không biết là ham mê cái gì, thích nữ nhân thì nạp mấy nữ tử trong sạch vào hậu viện không phải được sao? Đóng cửa lại muốn giày vò thế nào thì giày vò, ai còn có thể nói gì? Sao cứ nhất định phải hú hí với kỹ nữ chốn thanh lâu.

“……Nhưng phía thanh lâu cũng tra qua rồi, không có vấn đề.”

Dương Chính Đức mày nhíu chặt.

Cái này cũng không vấn đề, cái kia cũng không vấn đề. Vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

“……Phụ thân,” lúc này Dương Thừa An đột nhiên đứng dậy, thần sắc có chút thất thần. Hắn ta vừa rồi trong khoảnh khắc chợt nghĩ ra một điểm: “Có khả năng nào, là sơn phỉ núi Phù Phong không?”

Một hòn đá dấy lên ngàn đợt sóng, mấy người trong phòng nghiêm nghị, lần lượt nhìn về phía hắn ta.

“Hung phạm giết Vệ đại nhân, lại cố tình ngụy trang thành quà mừng, quấy nhiễu tiệc mừng thọ của phụ thân, ý đồ khiêu khích. Nhưng Vệ đại nhân không có kẻ thù, thì việc lấy ông ấy ra khai đao không ngoài vì ông ấy là người của quan phủ. Xin hỏi khắp quận Ngô này, dám đối đầu với quan phủ chúng ta, ngoài lũ phỉ núi Phù Phong kia, còn có kẻ nào?” Dương Thừa An càng nói càng cảm thấy sự việc chính là như vậy: “Sơn phỉ xảo quyệt, lý do chúng ta lục soát lâu như vậy vẫn không tìm được hung thủ, chắc chắn là sau khi gây án đã cao chạy xa bay!”

“Đúng!” Phàn Như Hổ cũng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi đứng dậy: “Tiểu Dương đại nhân nói đúng, chắc chắn là do lũ sơn phỉ đó gây ra!…… Hơn nữa, chuyện Lâu Thuận xảy ra cách đây không lâu, chắc chắn cũng là do sơn phỉ làm!”

Nói như vậy, mọi người rốt cuộc đã liên kết hai sự việc lại với nhau, cách đây không lâu Lâu Thuận bị giết giữa phố, chỉ là vì Lâu Thuận kẻ thù quá nhiều nên mọi người không nghĩ đến hướng sơn phỉ.

Nhưng giờ nghĩ lại, cũng đều là mệnh quan triều đình, cũng đều bị sát hại. Ở quận Ngô này mà gan to làm loạn như vậy, ngoài đám sơn phỉ đó, còn có thể là ai?

Men theo đường dây này, càng nghĩ càng cảm thấy tiếp cận gần với chân tướng.

Dương Chính Đức không hề phản bác lại lý lẽ của Dương Thừa An, những người khác cũng không, rõ ràng, họ cũng cảm thấy có khả năng này, và khả năng là cực lớn.

Lục Ly cứ thế nhìn họ lần mò theo đường dây này, càng lúc càng gần, rất nhanh, họ đi đến kết luận, hung thủ chính là phỉ núi Phù Phong.

Ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt căng rồi lại giãn.

Hóa ra đây chính là cách phá án của họ, không bằng không chứng, mở miệng nói càn, chỉ bằng vài ba câu liền đổ hung thủ cho núi Phù Phong.

“……”

“……Hừ! Đám sơn phỉ này, thật là càn rỡ!” Phàn Như Hổ càng nói cảm xúc càng kích động, trợn mắt: “Sớm biết là như thế này, năm đó nên một hơi nhổ cỏ tận gốc, chứ không phải nghe theo lời đề nghị vớ vẩn gì đó của Vân Triều, tu dưỡng sinh lợi, giờ thì hay rồi, ngược lại nuôi chúng béo tốt, càng lúc càng càn rỡ!”

Nói rồi, Phàn Như Hổ lập tức xin lệnh Dương Chính Đức: “Đại nhân, xin hạ lệnh diệt phỉ!”

“Phàn đại nhân nói đúng,” một trong hai văn lại cũng ủng hộ diệt phỉ, nhưng văn lại đứng ở góc độ khác: “Chúng ta báo cáo nạn phỉ bao nhiêu năm nay, nếu không tích cực diệt phỉ một lần thì không nói nổi.”

Đến lúc đó triều đình nói ngươi tiêu cực không chịu trách nhiệm, lại bị hạch tội oan uổng.

Nếu xuất binh một lần, bất kể thành công hay không, đều là một lời giải trình, cho thấy trong quận vẫn có hành động về mặt diệt phỉ.

Thành công thì có công diệt phỉ; không thành công thì có thể nhân tiện than nghèo kể khổ.

Cho nên bất kể nhìn từ góc độ nào, diệt phỉ đều có thể đưa vào lịch trình.

Lục Ly từ đầu đến cuối không nói một lời.

Cách lớp vải áo, hắn xoa xoa cổ tay mình. Nghe bọn họ làm bộ làm tịch phân tích.

Nói đi nói lại cũng chỉ là cái cớ, mục đích của họ, từ trước đến nay đều là diệt phỉ.

Dương Chính Đức chú ý thấy Lục Ly mãi không nói gì, liền chỉ tên hắn: “Lục Ly, ngươi thấy thế nào?”

Bất ngờ bị gọi tên, Lục Ly đứng dậy: “Hạ quan cảm thấy, lời các vị đại nhân nói đều có đạo lý, đám phỉ núi Phù Phong…… đúng là nên vây diệt rồi.”

Dường như nói rất vừa ý Dương Chính Đức, cũng có thể người ta đã sớm quyết định, tóm lại lời vừa dứt, Dương Chính Đức liền chốt hạ: “Vậy thì chuẩn bị diệt phỉ.”

“Rõ!” Tiếng mọi người đáp vang dội, đặc biệt là Phàn Như Hổ, trong giọng nói còn nghe ra mấy phần phấn khích.

“Nhưng trước khi diệt phỉ, vẫn phải đảm bảo an nguy của quận trước… Lục Ly, trước đó xem công tác phòng thủ của huyện Vân các ngươi, làm rất tốt. Những ngày tiếp theo ngươi sẽ cùng Thừa An chịu trách nhiệm phòng thủ trong thành.”

Dương Chính Đức nói, đưa cho Lục Ly một cuốn sách vẽ.

Lục Ly cung kính nhận lấy, chậm rãi mở ra lướt nhìn một cái, dọc ngang khe rãnh, hóa ra là bản đồ phòng thủ thành Quận Ngô.

Hắn trước đó ở kho hồ sơ không mượn được, giờ này lại được đưa thẳng vào tay.

Đúng là ‘lặn lội tìm kiếm khắp nơi không thấy, đến khi có được lại không tốn chút công sức nào’.

“Hạ quan lĩnh mệnh, hạ quan nhất định sẽ dốc sức phối hợp với Tuần kiểm đại nhân, đảm bảo an nguy quận Ngô, bảo đảm cho việc diệt phỉ được tiến hành thuận lợi.”

Câu trả lời của Lục Ly khiến Dương Chính Đức rất hài lòng.

Vừa phục tùng vô điều kiện, vừa đặt bản thân vào vị trí phối hợp thứ yếu, không đến mức “khách át chủ nhà”.

Tuy ông ta cảm thấy để một mình Thừa An phụ trách việc này không được chu toàn, nên mới triệu hắn tham gia vào việc này. Nhưng, cũng chỉ có thể là ông ta cảm thấy thế, người Dương phủ bọn họ, đương nhiên nên đặt ở vị trí chủ đạo.

“Làm cho tốt vào.” Dương Chính Đức xưa nay luôn là một Quận thủ hợp cách, thưởng phạt phân minh, đáng phạt thì phạt, đáng đề bạt thì đề bạt, “Nay vị trí Quận thừa còn trống, bản quan rất coi trọng ngươi.”

Tâm phúc vừa chết, chẳng thấy có chút đau buồn nào, ngược lại còn biết tận dụng tối đa, dùng vị trí vừa trống ra làm phần thưởng.

Họ đều không thấy lạnh lòng, Lục Ly lại càng không lạnh lòng: “Đa tạ Dương đại nhân trọng dụng, hạ quan nhất định sẽ cúc cung tận tụy.”