Triền Chi
Chương 75:
Vân Triều hứa hẹn sau này sẽ tăng cường hỗ trợ cho tộc học, thậm chí còn hứa sẽ đích thân chỉ dạy, dìu dắt lớp hậu bối. Phải biết rằng, bản thân Vân Triều thông tuệ hơn người, lại lăn lộn trên quan trường hơn hai mươi năm, chính vụ xuất chúng, nếu có được ông nâng đỡ, tương lai tại huyện Vân chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Điều này rất khó để người ta không động tâm.
Thế nhưng, yêu cầu của ông lại hoang đường đến cực điểm! Để nữ tử kế thừa gia mạch, điều này khiến người ngoài nhìn nhận Vân thị bọn họ thế nào? Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị cười nhạo rằng Vân thị không còn nam nhân nữa!
Vì vậy, tộc trưởng một tộc làm sao có thể đồng ý?
Lão tộc trưởng tóc bạc trắng ra sức khuyên nhủ, muốn khuyên Vân Triều bỏ cái ý nghĩ hoang đường này đi, chi bằng tìm người thừa tự thì thỏa đáng hơn.
Thế nhưng khuyên hết lời, lão tộc trưởng nói đến mức hơi thở cũng yếu đi mà vẫn không thấy Vân Triều thay đổi ý định.
Cơn giận nghẹn lại suýt chút nữa không thở nổi.
Tùy tùng bên cạnh thấy vậy, vội vàng lấy miếng sâm thường mang theo cho lão ta ngậm, cả người mới dần dần hồi phục lại.
Vân Triều thấy vậy liên tục xin lỗi, nhưng vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, muốn để Vân Chi kế thừa chi này của ông.
Ông còn thẳng thắn nói, việc nhập lại gia phả là để nhận được sự công nhận của trong tộc, nhưng nếu tộc không đồng ý cũng chẳng sao, dù sao ông cũng sẽ không gả Chi Chi ra ngoài, tương lai sẽ kén rể cho Chi Chi, con của Chi Chi sinh ra sẽ theo Vân thị, đến lúc đó ghi vào hồ sơ hộ chính, hồ sơ hộ chính là văn kiện chứng minh của quan phủ, ghi chép trên đó thì dù là quan phủ cũng đã công nhận rồi, Vân thị không thừa nhận cũng vô ích.
Cuối cùng, lão tộc trưởng không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp. Nhưng lão ta có một điều kiện: Năm nay trong nha môn có nhiều người cáo lão từ chức, trống ra mấy chỗ, Vân Triều bắt buộc phải tiến cử người trong tộc Vân thị vào quan phủ.
Ngày nay quan lại đều do tiến cử mà ra, không nói đâu xa, chỉ riêng quan lại trong huyện, trừ năm vị quan có phẩm giai cần bên trên bổ nhiệm, những thuộc lại khác đều do quan huyện tiến cử, sau đó xác định nhân sự, báo cáo cho Tri huyện khảo sát, nếu không có vấn đề gì sẽ trực tiếp báo cáo lên quận để lưu hồ sơ.
Nghĩa là, quan lại trong huyện nói chung đều do huyện quyết định. Lấy Lý Thiết ra mà nói, chính là do Vân Triều tiến cử, Tri huyện lúc bấy giờ khảo sát không có vấn đề gì, sau đó lưu hồ sơ lên quận.
Mà người nắm giữ danh ngạch tiến cử, điều này liên quan đến chức quan lớn nhỏ, thâm niên dài ngắn, danh vọng cao trọng, Vân Triều ở Vân Thành hơn hai mươi năm, cần cù chăm chỉ, tính đi tính lại cũng chỉ mới tiến cử được sáu người, có thể thấy không phải năm nào quan viên nào cũng có danh ngạch tiến cử.
Năm nay vì người nghỉ hưu và điều chuyển nên trống ra mấy chỗ, ông vừa hay có danh ngạch tiến cử, nhưng cũng chỉ có một chỗ duy nhất.
Thấy Vân Triều lộ vẻ khó xử, lão tộc trưởng đập bàn, ép ông đưa ra quyết định: “Người Vân thị chúng ta đức tài vẹn toàn có rất nhiều, hoàn toàn phù hợp điều kiện tiến cử, trước đây ngươi hầu như toàn chọn người ngoài thì cũng thôi đi, nhưng năm nay, nếu ngươi thực sự muốn nữ nhi ngươi nhập lại gia phả, kế thừa chi này của ngươi, thì năm nay nhất định phải tiến cử người tộc Vân thị chúng ta!”
…
Chính viện.
Vân Triều tiễn thúc công về, quay lại, thấy phu nhân tinh thần còn tốt, liền nói chuyện này với phu nhân.
Tần thị nghe xong, thực sự kinh ngạc, tay đang vuốt ve bụng khựng lại.
Không phải kinh ngạc vì quyết định này, bởi vì bà cũng đang có ý đó, mà là kinh ngạc vì lão gia cũng đang cân nhắc chuyện này.
Lão gia vốn là một người cổ hủ như vậy, thế mà lại sẵn lòng để nữ tử kế thừa gia mạch. Phải biết rằng, ngày nay chịu ảnh hưởng của Tứ thư Ngũ kinh, Tam tòng Tứ đức và những cương thường đạo lý kia, mưa dầm thấm đất, mọi người đều cho rằng chỉ có nam tử mới có thể thừa lập môn hộ, còn nữ tử cần phải gả ra ngoài, để nối dõi tông đường, giúp chồng dạy con, sau đó giúp đỡ mẫu gia.
Tần thị vốn đã nghĩ xong, đợi mấy ngày nữa thân thể khỏe hơn một chút sẽ đề cập chuyện này với lão gia. Một là để chặn miệng người trong tộc, nam tử bốn mươi tuổi không con thì có thể nạp thiếp, nếu người trong tộc muốn mượn cớ này ép lão gia nạp thiếp, đến lúc đó bà không đồng ý mà làm ầm lên thì thế tục cũng sẽ ép bà, còn về việc thừa tự, bà cũng không muốn đồng ý. Hai là, nếu đứa con trong bụng bà thực sự là nữ nhi, thì chắc chắn sẽ đối mặt với vấn đề thừa tự mà lão tộc trưởng nhắc đến, bà phải tính toán cho tương lai Vân gia.
Cho nên bà nghĩ, có lẽ có thể để Chi Chi mãi mãi ở lại Vân gia, như vậy vừa giải quyết được vấn đề thừa tự, vừa có thể mãi mãi sống cùng Chi Chi, được phụng dưỡng dưới gối, vẹn cả đôi đường.
Chỉ là không biết phải thuyết phục lão gia thế nào.
Trong lúc bà còn đang phân vân, không ngờ lão gia lại chủ động đề cập việc để Chi Chi ở lại Vân gia.
Bà biết, lão gia làm vậy đều là vì yêu thương bà, nếu không thì hoàn toàn có thể nạp thiếp thất sinh nhi tử. Bà vô cùng cảm động, tựa vào người ông, đỏ hoe mắt: “Lão gia, chàng thật tốt.”
Vân Triều không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ ôm lấy phu nhân, nói theo: “Nàng càng tốt hơn.”
Bao nhiêu năm qua, phu nhân quán xuyến việc nhà, đối với ông quan tâm tỉ mỉ, lại còn mang thai sinh con cho ông, không phải tốt hơn thì là gì?
Phu thê ngọt ngào một lát, Tần thị nghĩ đến ánh mắt của thế tục, lại có chút do dự: “Nhưng lão gia, như vậy đối với Chi Chi có phải không công bằng không?”
“Có gì mà công bằng hay không?”
“Người đời đều nói nữ tử sinh ra là để gả đi.”
Vân Triều im lặng một lát, tư tưởng thâm căn cố đế khiến ông đưa ra quyết định này quả thực có chút khó khăn.
Nhưng đã quyết định rồi thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa.
“… Lại đâu phải là không gả đi,” Vân Triều nói, “Sau này chúng ta tìm cho con bé một người thật tốt, tính cách, nhân phẩm, năng lực các phương diện đều phải tốt.”
“Ý chàng là… ở rể?”
“Ừ.”
“Nói thì dễ, lập gia đình chú trọng môn đăng hộ đối, nhà chúng ta tuy không hơn người nhưng cũng không kém, không phải ta chê nghèo yêu giàu, mà là không môn đăng hộ đối ta sợ Chi Chi gả qua đó chịu khổ, con bé từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ… Chàng nói xem, nhà có gia thế ngang hàng với chúng ta, nhà nào chịu gả nhi tử tới?”
“Xem nàng nói kìa, ở rể thì cứ ở rể, gả nhi tử gì chứ.”
“Cũng gần như một lẽ.” Tần thị chợt nhớ ra, chuyện trước đây bảo lão gia lần này đi quận thành định hôn, bà sao lại quên chuyện này nhỉ? “Lão gia, hôn sự của chúng ta với Dương gia có phải đã định rồi không? Vậy làm như thế thì Dương gia có ý kiến gì không?… Lại nhất thời quên mất chuyện Dương gia này.”
Dương gia chắc chắn sẽ có ý kiến, tự hỏi lòng mình, chuyện ở rể này, nhà hơi có chút gia thế một chút, chắc là sẽ không đồng ý đâu.
Tần thị suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên từ bỏ ý định giữ Chi Chi lại: “Hay là, chúng ta đợi Nhị Bảo sinh ra rồi hãy nói, để Nhị Bảo kế thừa cũng vậy thôi.”
Nhưng bị Vân Triều ngắt lời: “Chúng ta vẫn chưa định hôn.”
Ông mang chuyện ở quận thành ra kể chi tiết một lượt.
Chuyện Huyện thừa bị hại ông chỉ nói đơn giản, ông không muốn phu nhân vì thế mà lo sợ. Mà ông nhấn mạnh vào chuyện Dương Thừa An, thông phòng, thứ tử, chuyện rơi xuống nước, sau đó tra ra những chuyện ong bướm, từng việc từng việc một đều chứng tỏ Dương Thừa An không phải là lương phối.
Còn có, sau đó chuyện Dương Thừa An đe dọa công khai cũng nói ra hết. Bị Dương Thừa An đe dọa công khai như vậy, giờ đây, chắc là những nhà có tên tuổi ở quận Ngô đều sẽ không đến cầu hôn nữa rồi. Chi Chi nếu muốn gả vào nhà có gia thế cao, sợ là chỉ có thể gả vào Dương gia. Nhưng Vân Triều không đồng ý, dù nữ nhi ông không ai cưới, ông cũng sẽ không gả Chi Chi cho loại người đó!
Nghe xong, Tần thị vốn tính tình ôn hòa cũng nổi giận.
Vốn dĩ nữ nhi phải gả đến quận thành, Tần thị vạn phần không nỡ. Nhưng nghĩ đến Dương gia cao môn đại tộc, Chi Chi có thể gả vào cũng tốt, nên trước khi đi tham dự tiệc đã để lão gia gật đầu đồng ý, cũng coi như đã định xong đại sự của Chi Chi. Đồng thời dặn dò lão gia tiện thể xem ở quận thành có nhà cửa đất đai nào gần đó không, sau này nữ nhi kết hôn, phụ thê bọn họ cũng có thể thường xuyên đến quận thành ở, khoảng cách cũng không xa.
Không ngờ lại xảy ra một chuyện thế này.
Hay cho một cao môn đại tộc, nước sâu đến mức đó, thật là không biết xấu hổ!
Giống như Vân Triều, Tần thị cũng không thể dung thứ cho những điều đó, tự nhiên tán thành quyết định không nghị hôn của lão gia.
Mà cách hành sự của Dương Thừa An, lại càng chẳng có ai dám cưới nữ nhi bà. Không ngờ, thật không ngờ, Dương Thừa An lại là loại người đó, bọn họ đều đã nhìn lầm!
Vân Triều thấy phu nhân tức đến mức mặt mày đỏ ửng, ông an ủi: “Đều qua cả rồi… Cũng may giờ chúng ta đã có sắp xếp khác cho Chi Chi, sẽ không để nữ nhi chúng ta chịu thiệt đâu.”
Lời thì là lẽ đó, nhưng Tần thị vẫn rất tức giận. Nếu không có sắp xếp khác, thì Chi Chi của bà phải làm sao?!
Cũng may còn có sắp xếp khác.
Tuy nhiên, “Chuyện này… trong tộc có đồng ý không?”
Việc không màng thế tục như thế này, trong tộc sẽ đồng ý sao?
“Đồng ý rồi.”
Tần thị không tin: “Trong tộc sẽ đồng ý chuyện này?”
“Phu nhân không cần lo lắng mấy chuyện đó, ta tự có cách ứng phó.” Vân Triều không nói ra điều kiện của thúc công. Thúc công bảo ông năm nay nhất định phải tiến cử người trong tộc, điều này để ông tự cân nhắc là được, không cần phải nói ra làm phu nhân lo lắng.
“Vậy tất cả đành nhờ lão gia làm chủ… Phải hỏi ý kiến của Chi Chi xem con bé có đồng ý không đã.”
Vân Chi đương nhiên là đồng ý rồi.
Một đằng là nữ nhi chờ gả đi, họ đều nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sau này đều là nữ nhi đã gả; một đằng là không gả ra ngoài, sau này có thể mãi mãi ở cùng phụ mẫu, Vân Chi đương nhiên là đồng ý rồi.
“Sau này con của con phải theo họ Vân.”
“Được ạ, con của con đương nhiên có thể theo họ Vân, theo họ Vân thì càng tốt.” Mặc dù không biết tại sao từ xưa đến nay con cái đều theo họ cả phụ thân, nhưng con do chính mình sinh ra, theo họ mình, chẳng phải càng tốt sao?
Vân Chi đối với quyết định này, hoàn toàn đồng ý.
