Triền Chi
Chương 87:
Bầu trời đã chuyển sang màu xanh mực, ngày mùa đông ngắn ngủi, mới giờ Dậu trời đã sập tối dần.
Những viên gạch xanh nơi hậu viện huyện nha thấm đượm vài phần ý lạnh của màn đêm, nhờ dưới chân cố ý thu lực nên giẫm lên không hề phát ra nửa phân tiếng động.
Nha dịch canh giữ hậu viện đều là người từ trên núi xuống, lòng dạ trung thành với Lục Ly, vừa thấy có kẻ tự ý xông vào liền tuốt đao chỉ thẳng về phía đối phương.
Nào ngờ người tới cởi bỏ chiếc mũ trùm che khuất gương mặt, sau khi ngẩng đầu lên liền lộ ra dung mạo thật.
Hai nha dịch nhìn nhau một cái, rốt cuộc không dám có thêm động tác gì, đành phải thu đao, cung kính mời người vào chính phòng.
Lục lão phu nhân cứ như vậy mà xuất hiện tại nơi này.
Bàn gỗ, bình phong, bàn sách… Bà chậm rãi đảo mắt quan sát một vòng trong phòng, mím môi không nói lời nào, chỉ có tiếng cây gậy chống hình đầu rắn nện xuống đất kêu lạch cạch.
Hóa ra, đây chính là huyện nha.
Trước kia nhắc tới huyện nha, bà có mối thù hận ngập trời, lại có sự sợ hãi ẩn hiện, càng có cảm giác khoảng cách một trời một vực, nhưng giờ đây, bà lại đang đứng ở nơi này.
Chẳng thể ngờ một nữ thổ phỉ núi Phù Phong như bà, thế mà cũng có thể đường hoàng tiến vào huyện nha, đứng ở hậu viện huyện nha.
Lục lão phu nhân là tới tìm Lục Ly.
Trên quận muốn diệt phỉ, bọn họ nhận được tin tức từ sớm nên đã toàn bộ di tản xuống dưới núi, khiến cho quân lính trên quận phải một phen vồ hụt.
Bà ẩn náu trong một y quán. Vốn dĩ đây là một sự sắp xếp rất tốt, nhưng liên tiếp nhiều ngày trôi qua, Lục Ly đến mặt cũng không lộ, cũng không nói tính toán cho bước tiếp theo, bà dứt khoát tự mình tới đây hỏi hắn.
Nhưng lại không gặp được Lục Ly.
Chờ đợi mấy canh giờ, cuối cùng cũng chỉ đợi được Thạch Đầu.
Lão đại không có ở nhà, vậy mà gian phòng chính lại thắp đèn, bên trong ẩn hiện ánh sáng, Thạch Đầu thầm kinh hãi cảm thấy có điều chẳng lành.
Bên ngoài gian phòng vẫn là hai người kia gác cổng, nhìn thấy Thạch Đầu liền gọi một tiếng Thạch Đầu ca.
Cánh cửa từ bên trong mở ra, ánh đèn sáng rực cả căn phòng rọi ra cả trong lẫn ngoài. Trong phòng đặt một chiếc bàn vuông, mấy cái ghế đẩu bằng gỗ, trên ghế đẩu là Lục lão phu nhân đang ngồi, bà đã thay một bộ trang phục thường ngày của người trong huyện.
Thạch Đầu sửng sốt một chút, sau đó chạy bước nhỏ vào phòng: “Lão phu nhân, sao ngài lại tới đây?”
Chẳng phải bà nên ở y quán sao, sao lại đến nơi này?
Lục lão phu nhân không nói nhảm với hắn ta, trực tiếp hỏi: “Lục Ly đâu?”
“Lão đại huynh ấy…” Thạch Đầu nghẹn lời, “Ta cũng không biết huynh ấy đang ở đâu nữa.”
Lục lão phu nhân hừ một tiếng, rõ ràng là không tin.
Cừu Côn đứng bên cạnh vung cánh tay lên, nhắm thẳng đầu tát một phát như trời giáng, đánh cho Thạch Đầu không kịp trở tay.
“Nói!” Lục lão phu nhân nghiêm giọng hỏi, “Lục Ly ở đâu?!”
Mắt nổ đom đóm, Thạch Đầu bị đánh tới mức đứng không vững, nhưng biết lão phu nhân đang nổi trận lôi đình, hắn ta không dám đùa cợt, vội vàng giải thích: “Lão phu nhân, ta thật sự không biết lão đại ở đâu, mấy ngày nay đều là Lục Kiếm đi theo hầu hạ, lão đại không mang theo ta, huynh ấy cho ta nghỉ phép mấy ngày, là thật đó, không tin ngài cứ hỏi những người khác xem.”
Hai tên nha dịch ngoài cửa nghe vậy, liền gật đầu làm chứng.
Lục lão phu nhân dò xét một lượt rồi nói: “Tại sao đến giờ này mới chịu về?”
“Ta nhân lúc được nghỉ liền đến tửu lầu Như Ý đánh một bữa no nê, tửu lầu đó nằm ở phía bắc, có chút xa.” Trong lòng Thạch Đầu chột dạ, bèn thêm vào một câu: “Rượu với thức nhắm của tửu lầu Như Ý là đệ nhất trong toàn huyện, cho nên ta mới chạy xa như vậy…”
Thấy lão phu nhân không tiếp tục gặng hỏi, trong lòng Thạch Đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật.
Tuy rằng chuyện hắn ta chạy đi ăn uống là thật, nhưng thực ra hắn ta biết rõ lão đại đang ở đâu.
Ngày đó tận mắt chứng kiến hành vi leo tường của lão đại xong, hắn ta mới biết được, sát vách Vân phủ thế mà lại là tòa nhà mới mua của lão đại. May mà những việc liên quan đến kinh doanh đều do Lục Kiếm theo sát, hắn ta không biết cũng là chuyện bình thường, nếu không, hắn ta phải nghi ngờ địa vị tùy tùng số một của mình mất thôi.
Cho nên mấy ngày nay lão đại không về hậu viện huyện nha, thực ra chỉ cần đoán một cái là biết chắc chắn hắn đang ở bên kia.
Chẳng qua biết thì biết, hắn ta làm sao có thể tiết lộ hành tung của lão đại được chứ?
Tất cả mọi người cứ thế chờ đợi suốt một đêm, vẫn không đợi được Lục Ly.
Ngày hôm sau, huyện nha được ngày hưu mộc, vẫn không thấy bóng dáng Lục Ly đâu.
Trông thấy Lục lão phu nhân đã hoàn toàn cạn kiệt kiên nhẫn, cũng may Cừu Côn có chút thủ đoạn, đã nghe ngóng được chỗ ở mới của Lục Ly.
Nhóm người Lục lão phu nhân cứ thế đi tới ngõ Đông.
Người gác cổng không nhận ra Lục lão phu nhân, nhưng lại biết Thạch Đầu, thế là mở cửa cho bọn họ vào phủ.
Rõ ràng là Thạch Đầu đã từng tới nơi này. Lục lão phu nhân liếc nhìn Thạch Đầu một cái, trong mắt mang theo ý vị sâu sắc rằng sau này sẽ tính sổ.
Thạch Đầu cũng sợ hãi, vội vàng chống chế: “Lão đại có rất nhiều tòa nhà, ta đâu có biết huynh ấy lại ở chỗ này.”
Đình đài lầu các, mỗi bước một cảnh, cách bài trí trong phủ quả thực vô cùng độc đáo biệt lập.
Qua khỏi cổng nhị tiến, đi tới sân viện, còn chưa nhìn thấy người thì đã nghe thấy tiếng nữ nhân vang lên.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, tựa như giọt mưa trong lành thấm vào mảnh ruộng lòng khô cằn, thấm thía tận lòng người, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc này có lẽ là đang làm nũng, âm cuối mang theo chút non nớt ngọt ngào.
Đi vòng qua ngọn núi giả, liền nhìn thấy người ở trong đình.
Nữ nhân kia trắng ngần thanh khiết như mỡ ngọc, tóc búi mây mặt như hoa, lúc này đang đứng cạnh Lục Ly, dường như muốn hắn đồng ý chuyện gì đó.
Lục Ly đang cầm bút luyện chữ, dáng ngồi vô cùng ngay ngắn, không mảy may lay động: “… Làm gì có đại nam nhân nào lại cài hoa chứ?”
“Đây là chuyện phong nhã của bậc văn nhân mà.”
Lục Ly chê bai: “Sở thích của đám văn nhân các người quả thực…”
“Không được nói xấu văn nhân đâu đó.” Nữ nhân hờn dỗi lườm hắn.
Lục Ly liền thật sự không nói nữa.
Thấy Lục Ly vẫn không chịu, nàng dứt khoát nghiêng người ngồi phịch lên đùi hắn. Gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào hõm cổ hắn, quấn lấy hắn nũng nịu hừ hừ, giọng điệu rõ ràng là nhỏ đi rất nhiều, nghe không rõ đang nói gì, nhưng sự yêu kiều mềm mại trong veo kia khiến xương cốt người ta như muốn nhũn ra.
Lục Ly sao có thể chịu nổi sự quấn quýt quấy rầy bực này? Chữ cũng chẳng buồn luyện nữa, đưa tay ôm lấy nàng, cúi đầu định hôn một cái, liền bị bàn tay nhỏ bé của nàng chặn lại.
Đôi mắt ngập nước cứ thế đăm đăm nhìn Lục Ly. Hắn tự nhiên là bại trận dưới tay nàng, gật đầu bằng lòng.
Nữ nhân vui mừng khôn xiết, lông mày cong cong cười rộ lên, đứng dậy chọn một bông hoa nở rộ rực rỡ nhất, cài nghiêng lên trên phát quán của Lục Ly.
Xong xuôi, nàng còn tán tụng một câu: “Ngọc diện phong lưu thiếu niên lang.”
Lục Ly cưng chiều mỉm cười, hạ bút tiếp tục luyện chữ.
Lục lão phu nhân thu hết một màn này vào trong mắt.
Có một khoảnh khắc, bà phảng phất nhìn thấy chính mình thời trẻ tuổi. Thuở ấy, bọn họ cũng thân mật khăng khít như trước mắt, tốt đẹp như thế này. Nhưng chớp mắt một cái, vật đổi sao dời, hết thảy đều là giả dối, đáy mắt bà tràn ngập sự oán hận.
Oán hận kẻ phụ tình bạc nghĩa kia, kéo theo đó cũng oán hận cả Lục Ly. Đại thù chưa báo, dựa vào cái gì mà hắn lại ở chỗ này chìm đắm trong chốn êm ái?!
Lục lão phu nhân cảm thấy cảnh tượng trước mắt chướng mắt dị thường, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt gậy chống nổi lên cuồn cuộn.
