Triền Chi
Chương 93:
Đã là vòng thứ ba của cuộc tổng rà soát truy quét.
Khác với hai lần trước, lần này Trần Trung không còn chấp nhất vào việc trên người có thương tích hay không nữa, mà sai thuộc hạ cầm theo sổ hộ tịch đi kiểm tra nhân khẩu từng nhà.
Dân chúng huyện Vân vốn an cư lạc nghiệp, xưa nay luôn tuân thủ luật lệ, tuyệt đối không thể nào gây ra chuyện đâm người được! Trần Trung cho rằng hung phạm chắc chắn là người nơi khác đến. Nghĩ vậy thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều, giờ cứ đối chiếu danh sách từng người một, không tin là không lôi được tên khả nghi ra!
Khi kiểm tra đến y quán của Lý Tân Trúc, lão đại phu kia vốn là người thật thà, chưa từng nói dối, liền thành thật khai báo rằng dạo gần đây có một bệnh nhân vẫn luôn ở lại hậu viện. Nói đó là người ở quê lên chữa bệnh, sắc mặt người nọ đen sạm, lão ta bắt mạch thấy vì u uất lâu ngày mà cơ thể suy kiệt, cần tĩnh dưỡng lâu dài nên đã thu nhận vào hậu viện y quán để tiện điều chỉnh thuốc thang theo tình trạng cơ thể. Cùng ở đó còn có một nam tử tráng kiện, chuyên chăm sóc việc ăn ở hằng ngày cho lão phu nhân kia.
Lão đại phu chỉ lo chữa bệnh cứu người, chẳng nghĩ ngợi gì khác nên không xem qua lộ dẫn của họ. Lão ta cứ nghĩ rằng đã vào được thành thì chắc chắn ở cổng thành đã được kiểm tra rồi.
Bộ khoái dẫn đầu đoàn khám xét vừa nghe đến “nam tử tráng kiện”, lại còn là người từ nơi khác đến, không dám lơ là, vội sai người đi bẩm báo Trần đại nhân.
Khi Trần Trung vội vã chạy đến thì không thấy người ở hậu viện, lão đại phu cũng chẳng biết họ đi đâu. Có lẽ là về quê rồi chăng, dù sao cũng đã chữa trị được nhiều ngày, người bệnh đã có chút khởi sắc, chắc là thấy đỡ nên đã trở về.
Nhưng Trần Trung sai người vào phòng lục soát thì phát hiện hành lý của họ vẫn còn ở đó, rõ ràng không phải là đi mất, rất có thể là đã bỏ trốn!
Nếu không thì làm gì có sự trùng hợp đến vậy? Lúc họ đến kiểm tra thì người lại vừa vặn biến mất? Ông ta càng lúc càng thấy khả nghi.
Đang định nghiêm tra y quán này thì bên ngoài bỗng có bộ khoái chạy vào, bẩm báo rằng đã bắt được hung phạm!
“Bắt, bắt được rồi?!” Trần Trung vui mừng khôn xiết, không quên hỏi: “Ai bắt được? Bắt thế nào? Người đang ở đâu?”
“Là Tri huyện đại nhân đích thân bắt, hung phạm hiện đang ở trong đại lao huyện nha.”
Trần Trung vội vàng chạy đến huyện nha.
Tại cửa đại lao, ông ta gặp Vân Triều, rõ ràng đối phương cũng vừa hay tin mà chạy tới.
Hai người cùng tiến vào đại lao.
Trong ngục, quả nhiên có một phạm nhân đang bị khóa tay khóa chân nhốt trong phòng giam đặc biệt. Ngày thường, căn phòng này chuyên dùng để giam giữ trọng phạm, khác với những chỗ khác, xung quanh đều có dây thép gai để đề phòng phạm nhân bẻ khóa vượt ngục.
Sau khi vào trong nhìn thấy hung phạm, mắt Trần Trung sáng rực lên như mèo thấy chuột. Chẳng còn đầu váng chân run, tinh thần ông ta lập tức tỉnh táo.
Vì là người đích thân Tri huyện bắt, ông ta không mảy may nghi ngờ thật giả, chỉ đắm chìm trong niềm vui có thể giao nộp. Dù Tri huyện không có ở đó, ông ta vẫn không ngớt lời chân thành tán tụng: Tri huyện đại nhân quả là lợi hại, vậy mà thực sự bắt được hung phạm.
Thật tốt quá, như vậy Trần gia của ông ta coi như được bảo toàn rồi!
Vân Triều cũng đang đánh giá hung phạm kia.
Ông ta ngồi trong góc xa nhất, búi tóc đã tháo, đầu tóc rối bời, vì cứ cúi gằm mặt nên không nhìn rõ diện mạo. Nhưng có một điểm có thể xác định, người nọ bị che mất một mắt, là một kẻ độc nhãn.
Vân Triều cảm thấy có chút quen thuộc, cứ ngỡ đã gặp ở đâu đó rồi.
Vì vậy, ông sai người mang lệnh truy nã của quan phủ đến.
Lệnh truy nã cả một xấp, bức họa trên cùng chỉ vẽ vài nét phác thảo sơ lược, bên cạnh viết Ngọc Diện Lục Phỉ.
Đây là nghi phạm đứng đầu bảng truy nã, dĩ nhiên Vân Triều không phải tìm người này.
Ông lật xuống dưới, vài cái đã lật đến tờ lệnh có kẻ độc nhãn.
Trần Trung thấy Vân Triều nhìn chằm chằm vào tờ lệnh đã nửa ngày, bèn hỏi: “Sao vậy? Ông nhìn cái này làm gì?”
“Trần đại nhân xem này,” Vân Triều chỉ vào hung phạm trong ngục, lại chỉ vào bức họa, “Kẻ này là giang dương đại đạo đã bị truy nã từ trước, giới giang hồ gọi là Côn thúc.”
Trần Trung tỉ mỉ đối chiếu, thì ra đúng là ông ta.
Trần Trung nói: “Thật là quá tốt rồi Vân Triều, chúng ta không chỉ bắt được hung phạm, mà còn bắt được cả tên giang dương đại đạo đã trốn thoát nhiều năm!”
Kẻ này là tên đạo tặc mà cả quận Ngô đều đang truy bắt, bao năm nay chẳng thu được kết quả gì, nay lại bị huyện Vân bọn họ bắt được, phen này ông ta thực sự có thể lập công chuộc tội rồi!
Mà Vân Triều lại đang nghĩ: Sao lại không phải là phỉ núi Phù Phong?
Trước đó ông và Dương đại nhân đều đoán, hung phạm là phỉ núi Phù Phong. Là bắt nhầm người, hay là ông và Dương đại nhân đều đoán sai, nên căn bản không phải là sơn phỉ tìm cách trả thù?
Lúc này Trần Trung lại phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào hung phạm nói: “Vân Triều xem, cánh tay trái của ông ta thực sự có vết thương!”
Vân Triều cũng nhìn thấy, hung phạm có quấn băng ở cánh tay trái.
Đã có thương tích làm bằng chứng, vậy chắc là không bắt nhầm người.
Vân Triều không còn nghi ngờ gì nữa.
Dù sao Vân Triều vẫn luôn cho rằng Trần Trung ngày đó thực sự đã giao thủ với hung phạm, nên việc tên này bị thương ở cánh tay trái chính là minh chứng cho thấy ông ta là hung phạm.
…
Sau khi Trần Trung và Vân Triều đi khỏi, Lục Ly bước vào phòng giam.
Nhận ra người đến là Lục Ly, Cừu Côn mới chịu có chút phản ứng. Khác với hai người lúc nãy, hắn cứ cúi mặt không nói tiếng nào.
“…Ngươi đến là để xem trò cười của ta sao.” Cừu Côn cười khổ một tiếng, vết thương của ông ta vẫn chưa lành, trên mặt không có lấy chút huyết sắc, giọng nói cũng thều thào vô lực.
Bên cạnh bà hai mươi năm, đến cuối cùng nói vứt bỏ là vứt bỏ, chẳng phải là trò cười sao?
Lục Ly không nói gì, cứ trừng trừng nhìn Cừu Côn trong ngục.
Cừu Côn bị nhìn đến mức nổi da gà, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh: “Ta biết ngươi có đủ cách để xử lý chuyện này, nhưng ngươi chọn cách làm như thế, chẳng qua cũng chỉ là muốn đuổi ta ra khỏi bên cạnh mẫu thân ngươi mà thôi… Giờ đã toại nguyện rồi, ngươi hài lòng chưa?”
Lục Ly không chút biểu cảm, đoạn nói: “Lần tập kích huyện thành, là do ông xúi giục phải không?”
“…” Cừu Côn nhìn hắn một cái, đổi tư thế ngồi: “Thì đã sao? Ta làm tất cả đều là muốn để Lệ Nương được vui vẻ một chút!”
“Trước kia ở dưới núi nghịch ngợm vài trò nhỏ, bà ấy vẫn sống thoải mái, không gây chú ý với quan phủ. Nhưng ông lại khiến bà ấy phái người đi tập kích huyện thành, đưa cho quan phủ lý do để diệt phỉ lần nữa.”
“…”
“Chuyện này ngược lại cũng bỏ qua, quan phủ lần này diệt phỉ khiến bà ấy sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng chịu xuống núi, cũng coi là tốt. Ta đã để mắt cho bà ấy một thân phận hoàn hảo, chỉ đợi thủ tục xong xuôi là bà ấy có thể sống một cuộc đời của người bình thường, thế mà ông lại đột ngột ở giữa đường ra tay đâm chết quan lại, lần nữa thu hút sự chú ý của quan phủ.” Lục Ly nói xong, ánh mắt trở nên sắc lạnh: “Vậy ông nói xem, vì sao ta phải giữ ông lại?”
“Ngươi, ngươi!” Cừu Côn bị ánh mắt của hắn dọa cho lùi về phía sau: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta đã nói rồi, trước khi đi lên quận, ta sẽ cắt lưỡi ông.”
Cắn lưỡi còn có thể chết người, huống hồ là cắt đứt hoàn toàn mà không xử lý vết thương, đương nhiên cũng chết được.
Đến lúc đó, hung phạm sợ tội tự sát, chết trong ngục.
Lục Ly giơ tay, ra lệnh cho bộ khoái tiến lên hành động.
Cừu Côn toát cả mồ hôi lạnh, bởi vì ông ta đột nhiên nhận ra: Lục Ly vừa nói không giữ ông ta lại, không chỉ là muốn cắt lưỡi ông ta, mà là muốn lấy mạng ông ta!
Hắn thật quá tàn nhẫn!
Bộ khoái đã mở khóa phòng giam, cầm theo đao cụ tiến vào.
Cừu Côn bị đao cụ sáng loáng bức cho đến mức suy sụp, gào thét về phía Lục Ly: “Lục Ly! Ngươi không được làm thế! Lão tử là tình nhân của mẫu thân ngươi, tính ra chính là phụ thân ngươi, ngươi vậy mà dám làm thế với ta?!”
Lục Ly cười lạnh, chỉ buông một câu: “Động thủ.”
Cừu Côn đã bị đè chặt, ông ta liều mạng giãy giụa, xích sắt khóa tay chân kêu loảng xoảng.
Dù sao cũng là giang dương đại đạo, hai tên bộ khoái không phải đối thủ của ông ta, Cừu Côn vùng thoát ra được, muốn chạy nhưng lại bị bộ khoái lôi lại. Ông ta dùng hai tay bấu chặt lấy cột gỗ bọc thép gai, máu chảy dính lên đó cũng không buông tay, miệng vẫn gào thét với Lục Ly: “Lục Ly! Khi ngươi mới sinh ra, bà ấy bóp cổ ngươi bắt ngươi đi chết, ngươi nghe thấy không, bà ấy đã bắt ngươi đi chết! Là ta! Là ta gánh nước trở về nhìn thấy, chạy tới ôm ngươi ra xa ngươi mới thoát khỏi một kiếp!”
Ánh mắt khẽ động, Lục Ly vẫn không chút cảm xúc.
Cừu Côn vẫn tiếp tục gào: “Cho nên ta là ân nhân cứu mạng của ngươi! Ngươi không được làm thế với ta. Nếu ngươi còn một chút lương tâm, ngươi không được làm thế với ta! Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi!… Không phải ngươi muốn biết chuyện trước kia ở núi Phù Phong sao? Ta nói cho ngươi, nói hết cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng giết ta! Ngươi yên tâm, bà ấy hiện giờ không muốn ngươi bị lộ thân phận, cho nên ta sẽ không vạch trần ngươi, coi như đây là việc cuối cùng ta làm cho bà ấy…”
