Triền Chi

Chương 94:



Lượt xem: 2,745 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Trời lạnh, bánh xe lăn trên mặt đường đọng sương nên hơi trơn trượt, vì vậy xe ngựa di chuyển rất chậm.

Cuối cùng cũng đến nơi, Vân Chi xuống xe.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị che khuất phần lớn dưới chiếc mũ nỉ dày, lính gác cổng huyện nha không nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ thấy đôi môi đỏ thắm nên đã chặn lại.

Huyện nha là nơi trọng yếu, tuy đã đến giờ tan tầm nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện vào.

Tuy nhiên, khi đối phương để lộ toàn bộ gương mặt, hai người lính gác nhận ra nàng, lập tức ngầm hiểu ý mà hạ đao, tránh đường cho nàng đi.

Hai người trực ca hôm nay không phải người từ trên núi xuống, mà là những bộ khoái đã làm việc tại huyện nha nhiều năm, nhận ra nàng là nữ nhi của Vân Huyện thừa. Xuất phát từ lòng tôn kính với Vân Huyện thừa, nên họ đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Trước kia cũng từng có cảnh Vân đại nhân tan làm muộn, Vân phu nhân dẫn nữ nhi ngồi trong xe ngựa đợi cách huyện nha không xa, họ vẫn còn ấn tượng.

Nhưng lần này Vân Chi không phải đến tìm phụ thân, mà là tìm Lục Ly.

Mấy ngày nay, nàng cứ cảm thấy không khí trong nhà có chút kỳ quái, phụ thân luôn tỏ vẻ trầm tư, còn mẫu thân thì lúc nào cũng mặt cau mày nhăn. Hỏi họ bị sao, họ đều bảo không có chuyện gì.

Nhưng Vân Chi không tin là không có chuyện gì, nên định tìm Lục Ly hỏi thử xem có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không.

Vốn dĩ có thể đi qua một cái cửa nhỏ trên tường, nhưng mấy ngày nay Lục Ly không ở trong phủ, nên nàng mới tìm đến huyện nha.

Vào huyện nha, Vân Chi muốn đến hậu viện. Khi đi ngang qua cửa đại lao, nàng lại nhìn thấy Lục Ly.

Hắn mặc thường phục, đang đứng nghiêng người bên cửa đại lao, quay lưng về phía mọi người, không biết là định đi vào hay vừa mới từ trong đó ra mà ngoái đầu nhìn lại.

Dáng lưng cao gầy không hiểu sao lại trông có vẻ tiều tụy.

“…Lục Ly?”

Vân Chi gọi hắn một tiếng, chậm rãi bước về phía đó.

Giọng nói ngọt ngào khiến Lục Ly khựng lại, sống lưng cứng đờ trong chốc lát.

Rõ ràng hắn không ngờ giờ khắc này lại nghe thấy giọng của Vân Chi. Vì lúc này bên tai hắn toàn là tiếng gào thét vang trời của năm xưa, cùng tiếng thét cuồng loạn chói tai của mẫu thân.

Hắn lại xuất hiện ảo giác rồi.

Hơn nữa càng lúc càng chân thực, vô số âm thanh bay lượn bên tai hắn, lúc này tiếp nối lúc khác, dần trở nên nhọn hoắt chói tai, hắn bắt đầu đau đầu như muốn nứt ra.

Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, như bị một lớp khăn voan che phủ đầy hư ảo, nhưng Lục Ly vẫn nghe thấy.

Âm thanh bên tai vơi bớt, nhỏ đi, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng. Hắn chậm rãi quay người lại, người đang thong thả bước tới phía hắn, quả nhiên là Vân Chi.

Vân Chi đi đến trước mặt Lục Ly, vì tầm mắt hơi bị che khuất nên nàng nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Lục Ly, đó là lối đi hẹp và sâu hun hút của đại lao.

Lục Ly làm gì ở đây nhỉ?

Nàng ngước mắt, định hỏi hắn thì thấy hắn đang yên lặng đứng tại chỗ, hốc mắt hơi đỏ.

“…Chàng bị sao vậy?” Vân Chi vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua hốc mắt hắn: “Sao mắt lại đỏ thế kia?”

Vân Chi chưa từng thấy Lục Ly như vậy bao giờ, cho nàng cảm giác như… như thể phát hiện ra mình bị bỏ rơi, tràn đầy sự bi thương?

Có phải trong công vụ gặp khó khăn gì không? Vân Chi không nghĩ đến chuyện bị vứt bỏ, chỉ nghĩ đến việc có phải vấn đề công vụ hay không.

Nếu thực sự công vụ gặp khó khăn, có thể bàn bạc với phụ thân, cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Vân Chi biết hắn mới nhậm chức Tri huyện, gặp chút khó khăn cũng là chuyện bình thường, mà phụ thân đã xử lý công vụ cả đời, rất có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Vân Chi phân tích cho hắn nghe.

Lục Ly vươn tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ bóp nhẹ: “Không sao, chỉ là dạo này nhiều việc, ngủ không ngon thôi.”

Vậy ư?

Vân Chi nửa tin nửa ngờ.

“…Tay cũng lạnh ngắt.” Vân Chi nắm ngược lại tay Lục Ly, lạnh thấu xương.

Nàng tuy là vội vàng đến đây nhưng vừa ra khỏi cửa đã lên xe ngựa. Trong xe ngựa ấm áp, xuống xe lại mang theo đồ sưởi tay, đương nhiên không bị lạnh.

Nàng đưa chiếc túi sưởi tay trong ống tay áo mình cho Lục Ly: “Cái này cho chàng làm ấm tay.”

Lục Ly cúi đầu, nhìn nàng đặt túi sưởi tay vào lòng bàn tay mình, tức khắc có từng đợt hơi ấm truyền qua lòng bàn tay.

Nàng lại chụm hai tay mình bao lấy bàn tay hắn, ôm trọn túi sưởi tay bên trong. Như vậy không chỉ lòng bàn tay, mà mỗi ngón tay cũng đều có hơi ấm.

Bàn tay nhỏ nâng bàn tay lớn, Vân Chi cúi đầu, nhẹ nhàng hà hơi cho hắn sưởi ấm.

Đôi môi phớt nhẹ qua những ngón tay, hơi thở ấm áp ẩm ướt.

“Còn lạnh không?” Vân Chi ngước mắt hỏi, nhưng phát hiện mắt Lục Ly đã ẩm ướt vài phần.

“Chàng rốt cuộc bị làm sao vậy.” Vân Chi có chút lo lắng, trước kia Lục Ly thực sự không bao giờ như thế này.

Nàng rất lo, vươn tay áp lên trán hắn: “Có phải bị nhiễm phong hàn, cơ thể không thoải mái chăng?”

Lục Ly ôm chầm lấy nàng vào lòng, hương thơm thanh khiết thoang thoảng vây quanh.

“Không sao.” Hắn nói: “…Chỉ là hơi lạnh thôi.”

Nghe hắn nói lạnh, Vân Chi không giãy giụa nữa, cứ ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, sưởi ấm cho hắn một lúc lâu.

Giờ tan tầm đã qua lâu, Vân Triều vẫn chưa xong việc.

Ông quản lý văn thư nên muốn viết xong công văn sớm để báo cáo lên quận rằng hung phạm đã bị bắt.

Viết xong bước ra khỏi phòng, trời đã sắp tối, sau đó gặp Lý Thiết.

Hiện tại Lý Thiết đã thăng làm Điển ngục trưởng, mọi việc trong đại lao đều do hắn ta quản lý.

Vừa mới nhậm chức đã giam giữ một trọng phạm, hắn ta không dám lơ là, vốn dĩ định mấy ngày nay sẽ trực đêm tại huyện nha, nào ngờ đột nhiên nhận được công vụ.

Thấy xung quanh không có người, Lý Thiết tiến lên kể lại chuyện đã xảy ra cho thầy mình nghe.

“…Ý ngươi là sau khi bọn ta đi ra, Lục đại nhân cũng đi thăm dò tên hung phạm đó?” Chuyện này thì bình thường, không bình thường là, “Hắn còn bảo ngươi đêm nay phải áp giải ngay hung phạm đó lên quận thành?”

“Vâng.” Lý Thiết thực ra cũng không rõ đầu đuôi, đợi xử lý xong xuôi mọi việc chuẩn bị khởi hành, thấy thầy vẫn chưa tan làm nên mới tới hỏi thăm: “Thầy thấy Lục đại nhân là có ý gì?”

Theo thông lệ, trọng phạm đúng là nên do họ áp giải lên Quận, nhưng cũng không vội đến mức này. Vì thông thường sẽ phải qua sơ thẩm tại huyện rồi mới đưa lên quận.

Hiện nay, không có công văn sơ thẩm mà đã yêu cầu áp giải đi, rốt cuộc là khác với ngày thường.

Vân Triều nhíu mày suy nghĩ. Ông không biết ý định của Lục đại nhân, cũng không nghe Lục đại nhân nhắc đến bao giờ.

“Lục đại nhân còn nhắc nhở học trò rằng, tên hung phạm đó là giang dương đại đạo, cực kỳ giỏi lẩn trốn, khi áp giải phải đặc biệt lưu tâm, không được lơ là.”

“…Đã là Lục đại nhân đặc biệt dặn dò thì ngươi cứ làm theo lời hắn. Công văn sơ thẩm thì chưa có, nhưng công văn báo cáo ta đã viết xong, ngươi cùng nộp lên đó đi.”

“Vâng.” Lý Thiết đáp lời, đoạn nói: “Trước đó ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét của hung phạm, còn tưởng là Lục đại nhân đang tra khảo ông ta, nhưng vừa rồi học trò kiểm tra kỹ lại, tên hung phạm đó ngoài vết thương vốn có ra, thì không hề chịu thêm hình phạt da thịt nào cả.”

Trước khi áp giải cần xác minh thân phận, kiểm tra xem cơ thể có tổn thương gì không, Lý Thiết nhớ đến tiếng gào thét lúc trước cứ ngỡ là phải bôi thuốc cho hung phạm, ai ngờ lại không hề có dấu vết tra khảo.

Lúc này, có ngục tốt chạy vào bẩm báo, nói là Dương đại nhân từ trên quận xuống tới nơi, muốn dẫn tên hung phạm kia đi.

Thông thường việc dẫn giải phạm nhân cần phải có công văn, không thể trực tiếp giao người đi, bằng không lỡ xảy ra chuyện gì thì truy cứu thế nào? Ai bảo ngươi giao người? Không có công văn tại sao ngươi lại giao người? Vì không có công văn dẫn người nên người đó vẫn phải nằm trong tay huyện nha huyện Vân, xảy ra chuyện ngươi không chịu trách nhiệm thì ai chịu?

Thực ra ban đầu tên hung phạm này cũng phải áp giải lên quận, nhưng vấn đề là Dương đại nhân không có công văn, lại còn muốn dẫn người đi ngay lập tức, ngục tốt làm sao dám đưa chứ?

Nhưng ngặt nỗi Dương đại nhân phẩm cấp cao, ngục tốt cũng không dám ngăn cản nên vội vàng chạy đi bẩm báo.

Cấp trên của ngục tốt là Lý Thiết, vốn dĩ Lý Thiết muốn báo việc này lên Lục Tri huyện, dù sao đối phương cũng là quận quan ngang hàng với Lục Tri huyện.

Nhưng Lục đại nhân không có ở hậu viện, họ cũng không biết nơi ở của Lục đại nhân, nên Lý Thiết đành nhờ thầy cùng đi xử lý.

Sợ rằng thời gian tìm Lục đại nhân sẽ làm Dương đại nhân mang người đi mất.

Khi Vân Triều và Lý Thiết đến đại lao, hung phạm đã bị đưa ra khỏi phòng giam. Dương Thừa An đang định dẫn ông ta đi thì bị Vân Triều vừa tới nơi chặn lại.

Quả nhiên vẫn là Vân đại nhân, không sợ cường quyền! Các ngục tốt thầm nghĩ trong lòng.

Nói thế nào thì Dương Thừa An cũng nhất quyết muốn đưa người đi ngay bây giờ.

Tại sao Dương Thừa An lại làm thế? Bởi vì hắn ta quyết định đêm nay sẽ về quận Ngô. Chuyến đi này, phỉ không diệt được, phó tướng lại chết một người, bất kể nguyên nhân là gì, cũng là chết trong thời gian này, hắn ta là chủ tướng thì dù sao cũng có chút trách nhiệm, càng khó ăn nói với phụ thân.

Vì vậy hắn ta nghĩ, mang tên hung phạm giết phó tướng về cùng, cũng không coi là tay trắng trở về. Hy vọng phụ thân có thể bớt mắng hắn ta vài câu, hay nói cách khác, hy vọng phụ thân dồn hết tâm trí vào việc thẩm tra hung phạm mà không rảnh để ý đến hắn ta.

Nhưng Vân Triều lại chặn hắn ta đòi công văn. Hắn ta còn chưa về quận thì lấy đâu ra công văn dẫn người?

Hắn ta vốn đã tức điên với Vân Triều vì dám công khai đưa Chi Chi vào tộc phổ, cắt đứt đường cầu hôn của hắn ta. Giờ lại còn dám ngăn cản hắn ta, đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

“Vân Triều, vừa phải thôi, đắc tội với ta, ông chẳng có lợi lộc gì đâu.” Dương Thừa An nghiến răng nghiến lợi.

Vân Triều không hề nao núng: “Hạ quan chỉ là đang làm việc theo luật pháp.”

“Hừ, đừng lấy luật pháp ra đè người. Theo luật pháp, việc trong lao ngục không đến lượt ông quản, chuyện ta dẫn người thì can hệ gì đến ông?” Ý là ông đang lo chuyện bao đồng.

“Nếu thực sự xảy ra chuyện, kẻ bị liên lụy là cả huyện nha huyện Vân. Hạ quan với tư cách là Huyện thừa huyện Vân, đương nhiên có liên quan.”

“Ta đích thân áp giải, thì có thể xảy ra chuyện gì?”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

“Ông!”

Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Dương Thừa An đang định nổi nóng thì chợt nghe ông nói:

“Nếu Tiểu Dương đại nhân nhất quyết làm vậy, thì xin Tiểu Dương đại nhân ký tên đóng dấu vào văn bản giao nhận, đồng thời ghi rõ là cưỡng chế mang đi. Bằng không, hạ quan dù phẩm cấp không bằng Tiểu Dương đại nhân, nhưng nếu vì lợi ích của huyện Vân mà kháng lệnh của Tiểu Dương đại nhân, thì cũng chẳng ai khơi ra được cái sai của hạ quan cả!”