Triền Chi
Chương 95:
Bởi vì sự khác lạ của Lục Ly, Vân Chi liền đi cùng hắn trở về ngõ Đông.
Hắn nói hắn lạnh, Vân Chi liền trải thêm một tấm chăn gấm lên sập cho hắn, còn tự tay nấu một bát canh gừng, ngồi canh chừng hắn uống hết mới rời đi.
Nàng cứ ngỡ Lục Ly chỉ là nhiễm phong hàn, thân mình khó chịu mà thôi.
Trong đêm, tại Vân phủ.
Vì lo lắng cho Lục Ly, đêm nay Vân Chi không sao ngủ yên giấc.
Mơ mơ màng màng, nàng cứ cảm thấy bên giường dường như có người, ánh mắt cứ mãi dõi theo nàng, khiến nàng càng thêm thấp thỏm.
Nàng cố gắng mở mắt, nheo lại hồi lâu mới nhận ra bên giường quả thật là có người.
Ban đầu, nàng cứ nghĩ là Xuân Lan.
Nửa đêm canh ba mà có thể tự ý xuất hiện trong phòng nàng, thường ngày chỉ có thể là Xuân Lan.
Nhưng nhìn chăm chú một hồi, đợi đôi mắt thích nghi với ánh sáng mờ nhạt trong phòng, nàng mới nhìn rõ, không phải Xuân Lan, mà là Lục Ly.
Hắn mặc bộ đồ ngủ màu xám, còn hơi nhăn nhúm, tóc tai không búi, nhìn dáng vẻ như vừa từ trên giường bò dậy, quần áo còn chưa kịp thay đã vội vã chạy sang đây.
Vì sao hắn lại tới?
Vân Chi nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn đứng bên giường bất động, đôi mày thanh tú hơi thu lại, cũng chẳng nói lấy một lời, lại nghi hoặc không biết có phải mình đang nằm mộng hay không.
Vì vậy, một bàn chân nhỏ trắng nõn nà từ mép chăn khẽ thò ra, cảm nhận hơi lạnh, bàn chân nhỏ khẽ chạm vào phía trên đầu gối người đang đứng bên giường.
Cảm giác rất thực, không phải ảo giác.
Vậy sao hắn không nói lời nào?
Nàng ôm chăn gấm ngồi dậy, chăn mùa đông dày cộm khiến nàng cử động có chút khó khăn, cuối cùng nàng đành quỳ trên giường, hai tay vươn ra, trực tiếp rúc vào trong lòng nam nhân.
Miệng lẩm bẩm điều gì đó, tiếng nói khe khẽ, không biết là “Sao chàng lại tới đây?” hay là “Thân mình chàng đã khá hơn chút nào chưa?”
Trong lòng hắn thật ấm áp, Vân Chi vốn dĩ rất buồn ngủ, giờ này thường ngày nàng đã sớm say giấc. Lúc nãy ngủ không yên, nhưng lúc này nằm trong lòng hắn, nàng lại thấy an tâm.
Nàng lại cọ cọ thêm vài cái, tựa như chú mèo nhỏ bị đánh thức, kêu meo meo vài tiếng rồi chọn một tư thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
Cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, là một tuần hương hay một khắc, tóm lại là đã ngủ thiếp đi trong khoảnh khắc, tựa như chỉ vừa chợp mắt.
Sau đó, nàng bị cảm giác hơi ngứa trên bàn tay đánh thức.
Lục Ly đang ngồi bên giường, ôm lấy Vân Chi đang say ngủ, mân mê bàn tay nhỏ của nàng, thấy nàng tỉnh dậy, hắn mới nói câu đầu tiên từ khi đến đây.
Hắn hỏi nàng: “… Nàng có thích trẻ con không?”
Thanh âm của hắn vốn luôn rõ ràng, nhưng lúc này không hiểu sao lại có chút trầm đục.
Nghe vậy, Vân Chi ngẩn ngơ, nàng không hiểu sao Lục Ly bỗng nhiên lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu, thành thật đáp: “Thích.”
Mặc dù xung quanh chẳng có mấy đứa trẻ, nói đúng ra thì chính nàng cũng không rõ mình có thích hay không. Nhưng mẫu thân sắp sinh rồi, Vân Chi vẫn rất mong chờ tiểu bảo bối. Nàng đã mua sắm bao nhiêu thứ tốt lành cho đứa trẻ, đều là đồ nàng chắt chiu lựa chọn, chỉ chờ đứa trẻ chào đời mà thôi.
“… Nếu không thích, nàng sẽ bóp chết nó chứ?”
“… Hử?”
Tiếng của Lục Ly quá nhỏ, gần như chỉ là hơi thở, dù ở gần đến thế mà Vân Chi cũng chẳng nghe rõ phía sau hắn nói gì.
“Không thích thì làm sao cơ?” Nàng hỏi.
“Không có gì.” Lục Ly tì cằm lên đỉnh đầu Vân Chi, “Nàng thích trẻ con…”
Tự nhiên sẽ không làm chuyện như thế.
Nửa đêm canh ba chạy tới, nói những lời chẳng đầu chẳng cuối.
Đầu óc nhỏ bé của Vân Chi chợt lóe lên điều gì đó, hình như nàng đã nghĩ ra gì rồi.
Nàng cựa quậy trong lòng Lục Ly, lại cựa quậy thêm cái nữa, có chút bất an và e dè. Nàng ngước mắt nhìn Lục Ly, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn, do dự nói: “Lục Ly…”
“… Ừ?”
“… Ta, ta còn nhỏ, không muốn sinh con bây giờ.”
Hóa ra, Vân Chi cứ ngỡ Lục Ly đang ám chỉ nàng, muốn nàng sinh con cho hắn.
Chuyện sinh con, nàng chưa từng nghĩ tới.
Nhưng, đã ở bên nhau, xem những sách tranh kia, làm chuyện đó, thì sau này chắc chắn sẽ có con.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Nàng tuy đã cập kê, nhưng cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để sinh con.
Chính nàng vẫn còn là bảo bối của mẫu thân cơ mà.
Có tiếng cười khẽ, Lục Ly bị lời nói của nàng làm cho bật cười, ngay cả nỗi u uất trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Hắn vươn tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thuận theo dòng suy nghĩ của nàng mà đáp: “Được, không sinh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Chi đã sớm đỏ bừng.
Chủ đề này khiến nàng vô cùng ngượng ngùng, nếu là ngày thường thì nàng đã chẳng dám mở lời, nhưng đã nói đến đây rồi thì chuyện hệ trọng này vẫn phải nói cho rõ ràng.
Lúc này nghe hắn nói không sinh, gương mặt nhỏ liền rạng rỡ hẳn lên, tươi cười hớn hở.
Nàng chống tay, hơi rướn người lên, vốn dĩ định hôn lên má hắn, lại thành ra hôn lên cằm.
“Chụt” một cái, mang theo hơi thở ấm áp thơm tho phả vào bên cổ hắn, tê dại ngứa ngáy, khiến hắn không kìm được mà cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.
Trong phòng tối tăm, Vân Chi nhất thời muốn che giấu sự thẹn thùng mà hôn hắn, nào ngờ lại bị hắn đuổi theo không buông.
Nàng chẳng biết sao lại bị đè xuống chăn đệm, có lẽ là vì nụ hôn quá mãnh liệt, khiến nàng ngây dại.
Khi ý thức còn tỉnh táo, nàng mới phát hiện mình đã lún sâu vào trong chăn, thân thể phía trên quá nặng khiến nàng không thể cử động, cho đến khi cảm thấy khó thở, nàng vất vả nghiêng đầu muốn giãn ra một chút.
Dọc theo chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp đến tận xương quai xanh trắng nõn, tựa như một trang giấy trắng sạch sẽ hiền hậu, giờ đây lại bị hắn từng chút từng chút xâm chiếm, nóng bỏng mà thô bạo.
Vân Chi có chút khó chịu, vặn vẹo thân mình muốn chạy trốn, lại bị bàn tay lớn ghì chặt. Nàng tủi thân uất ức, như con thú nhỏ nức nở: “… Ưm, đừng cắn…”
Hắn luôn thích cắn nàng, tuy không đau lắm nhưng da thịt nơi ngực vốn dĩ mỏng manh, Vân Chi làm sao chịu đựng nổi.
Điều khiến nàng không chịu nổi hơn cả, là hơi thở nóng rực cứ dần dần lan xuống, khiến thân thể nàng run rẩy, nàng túa mồ hôi nắm chặt lấy vai hắn, hoảng loạn lắc đầu, hé miệng nhỏ muốn nói gì đó, nhưng trong đầu trống rỗng, căn bản chẳng biết phải nói gì, chỉ biết là phải ngăn hắn lại.
“Chi Chi không muốn sao?” Giọng nói khàn khàn, hơi thở dồn dập hơn ngày thường, phả xuống vùng bụng phẳng lì.
Hắn dường như muốn dừng lại mà cũng như không, tuy đang hỏi nàng, nhưng hiển nhiên chẳng đợi nàng đáp lời, vài nhịp thở sau, hắn lại cúi đầu, tiếp tục xuống phía dưới…
…
Sau khi Lục Ly giúp nàng lau dọn sạch sẽ, lông mi Vân Chi vẫn còn đọng lại những giọt lệ, gương mặt ửng hồng, mồ hôi rịn ươn ướt.
Nàng vừa khóc, không phải vì đau buồn, mà là vì đột nhiên có quá nhiều cảm giác lạ lẫm ập tới, nàng nhất thời không chống đỡ được nên mới bật khóc.
Đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, nàng né tránh Lục Ly đang cúi người lại gần.
Lục Ly không cho phép nàng trốn, ôm lấy thân mình nàng, âu yếm sát bên tai: “Sao vậy?”
Vân Chi không muốn để ý tới hắn.
Nàng bĩu đôi môi nhỏ, lí nhí: “… Chàng xấu xa.”
“Ừm,” tiếng cuối mang theo một ý cười, “Ta xấu xa.”
Hắn ôm nàng chặt hơn, hơi thở quanh quẩn bên tai, hỏi nàng: “Vừa rồi có sung sướng không?”
Trong phút chốc, đủ loại hình ảnh ùa về, gương mặt nhỏ của Vân Chi đỏ như muốn nhỏ máu.
Hai chữ “sung sướng” khiến nàng ngượng chín mặt, vội vươn tay che lấy môi hắn, giọng nói hoảng hốt, thậm chí còn mang theo chút nức nở: “Chàng đừng nói nữa.”
Cánh tay vươn ra không có tay áo che chắn, trắng muốt đến chói mắt.
Trong lớp chăn cuộn chặt, Vân Chi trông có vẻ không mảnh vải che thân. Nàng thu tay nhỏ lại, kéo chăn muốn bọc mình kín hơn.
Sau đó, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn.
Nàng không thèm để ý tới hắn nữa.
Tấm ngực cứng rắn phía sau dần áp sát lại, đôi môi mỏng thì thầm bên tai: “Chi Chi, ta cũng muốn sung sướng.”
Đôi mắt hạnh khẽ mở, Vân Chi lắc đầu, mái tóc đen láy rối bời trên chiếc gối xanh.
Nàng hiển nhiên đã nghe hiểu Lục Ly đang nói gì.
“Nàng không nói lời nào tức là đồng ý.”
Vân Chi vẫn lắc đầu, nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào.
Thật khiến người ta khó phân biệt là từ chối hay đồng ý.
Lục Ly lại đè cả người lên, kéo chăn trùm kín cả hai.
“Chi Chi…”
