Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã
Chương 9:
Thiếu gia vào triều ngày càng gần, hắn ta muốn đứng vững gót chân trong triều thì không được để người ta nắm được thóp, cho nên thời gian đó ta cũng coi như sống yên ổn.
Nhưng ta biết, đây đều là tạm thời.
Tin tức Tiểu Thúy đã chết một khi bị Trương đại nhân biết được, ông ta tất nhiên sẽ tìm kiếm chứng cứ, lão gia làm quan trong triều nhiều năm cũng tuyệt đối không phải hạng vô năng, những thứ này bất kể bị ai có được trước thì kẻ đang cầm đồ là ta đều sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa.
Ta bắt đầu tính toán bỏ trốn, sợ trên đường xảy ra chuyện, ta nhắm vào các thị vệ trong phủ.
Thị vệ trong phủ có mấy chục người, nhưng theo quan sát của ta, có mấy người oán hận phủ rất lớn, họ bị đánh nhiều lại không được coi trọng, hạng người như thế rất dễ bị dụ dỗ.
Thế là, ta lần lượt nhét giấy.
Lúc Nhị ca tìm đến ta, đầu óc ta mụ mị cả đi, chỉ nhớ là hắn không thích nói chuyện, võ công cao cường, vui mừng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Nhưng lại quên mất là ta căn bản chưa từng đưa thư cho hắn.
Trên đường đi, ta đã dốc hết sức mình đối xử tốt với hắn, cũng có một nửa là vì áy náy, đi theo ta không phải là con đường tốt đẹp gì.
Nhưng ta cần có người bảo vệ a bà.
Ta có thể chạy thoát được, a bà thì không, nếu không tìm thấy ta, lão gia nhất định sẽ bắt a bà đi, cho nên ta không dám tự mình chạy.
Ta từ nhỏ đã nương tựa vào a bà mà sống, nếu ta chết có thể đổi lấy một mạng của bà, ta không tiếc mạng mình, cho dù cuối cùng thực sự phải chết thì chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ, kiếp sau vẫn ở bên nhau.
Nước bùn ngập qua mắt cá chân.
Ta cõng Nhị ca, bước thấp bước cao, đi cực chậm nhưng một bước không dám dừng.
Hắn áp lên lưng ta, khuôn mặt nóng rực dán vào gáy ta.
Bàn tay đó vẫn túm chặt cổ áo ta.
Chưa từng buông lỏng.
……
Ta đưa Nhị ca đang hôn mê tới y quán, trả hết tiền thuốc men, đem toàn bộ số bạc còn lại để lại cho hắn, rồi viết một bức thư ép dưới gối.
Người là do ta đưa tới, vì ta mà hắn mới rơi vào cảnh ngộ này.
Ta mất mạng, không có gì để oán hận, nhưng hắn dựa vào cái gì mà phải chết vì ta chứ.
Ta từng là một người ích kỷ, một lòng chỉ muốn cùng a bà sống tốt.
Nay a bà không còn, Nhị ca cũng vì ta mà mất đi nửa cái mạng, ta mới bừng tỉnh hiểu ra.
Nếu hăn có thể khỏe lại, ta nên lót cho hắn một con đường bình an.
Trước khi rời đi, ta lại ngồi bên giường một lúc.
Hắn mất máu quá nhiều, người vẫn còn hôn mê, hốc mắt trũng xuống, không được tuấn tú chỉn chu như lúc mới gặp nữa.
Nhưng ta thực sự không nỡ xa hắn.
Ta xán lại gần, đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Nước mắt không ngăn được, rơi trên môi hắn.
Ta vội vàng giơ tay, nhẹ nhàng thấm đi cho hắn.
Đôi môi đó hơi khô nhưng thực sự rất mềm, ta ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, thầm nghĩ, dù sao cũng là đi chết cả thôi, hôn một cái cũng không tính là lỗi lầm lớn gì.
Chỉ cần không đoạt đi trong sạch của hắn, chung quy sẽ không làm lỡ chuyện kết hôn sau này của hắn.
Ta bèn lại xán tới, hôn hôn một chút.
Cảm giác không tệ, lại nhẹ nhàng ngậm một miếng nhỏ.
“Nhị ca, huynh đừng về kinh nữa, bạc đủ cho huynh dùng mấy năm, chỉ cần lão gia không truy sát huynh thì với bản lĩnh võ nghệ của huynh, đổi sang chỗ khác vẫn có thể sống tốt.”
“Chúng ta tuy quen nhau không lâu, lúc đầu gặp gỡ cũng không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng thời gian ở bên huynh, ta và a bà thực sự rất vui vẻ.”
“Lúc đầu khi nhận được những bức thư đó, ta có hận Tiểu Thúy, sống đã hại ta thì thôi đi, chết rồi còn lôi ta xuống nước, nhưng nay a bà không còn, huynh lại như thế này, tâm cảnh của ta cũng không còn như trước nữa rồi.”
“Họ hại chết bao nhiêu người như thế, dựa vào cái gì mà có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, còn chà đạp những người như chúng ta?”
Ta lắc đầu, lại lau nước mắt: “Không công bằng, quá không công bằng.”
“Ta phải đi tìm Trương đại nhân, đưa những bức thư này cho ông ta, ông ta muốn báo thù cho Tiểu Thúy ta cũng nhận hết, a bà không còn nữa, ta chẳng còn gì vướng bận nữa rồi.”
“Nhị ca… ta chưa từng gặp được người tốt, huynh là người duy nhất.”
Ta cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Mặt áp vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim ở đó khi có khi không.
Càng không nỡ hơn rồi.
“Ta từ trước hận những người đó, hận họ bắt nạt người tốt, bắt nạt người thật thà, nhưng sau khi bị bắt nạt lâu quá, ta cũng trở nên xấu xa đi rồi, ta cũng đã bắt nạt huynh, nhưng giờ ta biết lỗi rồi, mạng ai cũng là mạng cả, không có ai quý báu hơn ai hết, a bà là độc nhất vô nhị, huynh cũng vậy.”
Ta đứng thẳng dậy, tém lại góc chăn cho hắn.
Bên ngoài trời sắp sáng rồi.
“Nhị ca… ta đi đây…”
