Trước Khi Giết Ta, Cứ Cho Heo Ăn Đã
Chương 8:
Lúc hắn áp lên lưng ta, có những giọt nước rơi xuống cổ ta, ta không phân biệt được đó là nước mưa hay là nước mắt của hắn.
“Nạn dân chia làm hai phe, một phe chuẩn bị liều mạng, đánh nhau một trận với quan binh, một phe cảm thấy đi nơi khác mới có con đường sống, liền quay người đi ngược lại, còn ta, ta trộm một bộ quần áo hoa của khuê nữ địa chủ, men theo chân tường trèo vào trong thành.”
“Nhị ca, huynh đừng trách ta trộm quần áo của nàng ta nhé, trên đường lão địa chủ kia đã thừa dịp tức phụ của lão ta đói đến mức không còn sức lực mà sờ soạng ta mấy lần đấy…”
Tiếng sấm vang rền, gió nổi lên, cành cây quất vào mặt đau rát.
“Vào thành rồi, gặp đúng mấy nhà quan phủ mua nha hoàn, ta thay quần áo len chân vào, nhưng vì ta vừa đen vừa gầy nên không ai muốn nhận… cuối cùng ta nhìn thấy quản gia của chúng ta…”
“Quản gia cầm một cái màn thầu treo lơ lửng trên tay, hỏi các cô nương ai nguyện ý nằm rạp xuống đất học chó ăn hết màn thầu, ăn hết rồi thì đi theo ông ta.”
Ngón tay Nhị ca siết chặt, túm lấy vạt áo trên vai ta.
“Người chưa từng trải qua nạn đói làm sao có thể nguyện ý làm súc vật chứ? Ta đã đi, ta đã ăn hết cái màn thầu đó, quản gia rất hài lòng, nói phủ Thượng thư cần loại nô tài nghe lời như ta.”
Tiếng mưa lấp đầy trời đất.
Ta từng bước một giẫm lên bùn lầy, cõng Nhị ca đi xuống núi.
Hắn càng lúc càng nặng, hơi thở càng lúc càng nông, tay lại luôn túm chặt cổ áo ta, chưa từng buông lỏng.
Những ngày tháng ở phủ Thượng thư không hề dễ dàng. Lão gia nhìn thì có vẻ chính trực nhưng lại tâm địa độc ác; phu nhân sủng con vô độ, một lòng chỉ muốn leo lên quyền quý; thiếu gia háo sắc thành tính, trên giường chiếu còn có sở thích biến thái.
Hạ nhân trong phủ đều không dễ sống.
Thị vệ chỉ cần một chút không vừa ý là sẽ bị ăn gậy, đánh đến mức da tróc thịt bong, nghỉ ngơi được hai ba ngày là phải tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đám nha hoàn là gia nô thì giống như món đồ chơi, thiếu gia thích là kéo vào phòng. Nghe lời thì còn đỡ, nếu kêu khóc thì cuối cùng cũng chỉ là một cuộn chiếu rách khiêng ra ngoài.
Mấy năm đầu, vì dung mạo chưa trổ mã nên thiếu gia không để ý tới ta. Ta tuy làm việc nhiều hơn một chút, chịu chút dày vò nhưng cũng coi như yên ổn.
Cho đến năm nay, thiếu gia có lần say rượu đột nhiên nhìn thấy ta, liền muốn lôi kéo ta.
Ta không thuận, làm ra tiếng động, lại đúng lúc lão gia về phủ.
Lão gia quát mắng thiếu gia, nói hắn ta sắp vào triều, không được đem tâm tư đặt vào chỗ khác, lúc này mới khiến ta tạm thời thoát được một kiếp.
Nhưng thứ không có được mới là thứ tốt nhất, thiếu gia cách ba ngày lại tặng cho ta chút trang sức vàng bạc, ta biết không thể cứng đối cứng, hắn ta nếu thực sự dùng cưỡng ép thì lão gia cũng sẽ không vì một nha hoàn như ta mà đi trách phạt nhi tử của mình.
Thế là, ta treo hắn ta đó, thỉnh thoảng cho hắn ta sờ một cái, thỉnh thoảng lại cố ý làm chút tính khí nhỏ nhặt, cứ như thế một thời gian, thiếu gia đối với ta ngày càng để tâm.
Tiểu Thúy cùng phòng với ta, bình thường im thin thít nhưng không biết vì sao lại đột nhiên hạ dược thiếu gia, dẫn hắn ta tới phòng của ta.
Thiếu gia khó chịu đến cực điểm, đuổi theo ta khắp nơi, đập phá tan nát một phòng bàn ghế, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.
Ta biết, nếu ta bị hắn ta bắt được, e là dữ nhiều lành ít.
Con người lúc cầu sinh luôn có thể bộc phát ra một loại bản năng vượt xa bình thường, cộng thêm việc ta vốn dĩ có sức lực lớn, ta liều mạng nhảy ra khỏi cửa sổ, thẳng tay ném Tiểu Thúy vào trong.
Đêm đó, Tiểu Thúy kêu gào thảm thiết, sau đó đến tiếng cũng không còn.
Những lời đồn đó không sai, thiếu gia có sở thích biến thái, thích ngược đãi trên giường, sau khi trúng dược lại càng thần trí mê muội.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, thấy Tiểu Thúy chỉ còn hơi thở cuối cùng, thiếu gia chán ghét cực điểm, hắn ta đá Tiểu Thúy một cái, mắng một câu tiện tỳ, rồi đầu không ngoảnh lại mà bỏ đi.
Tiểu Thúy vẫy tay với ta, ta không muốn đi qua, chỉ lạnh lùng nhìn, nàng ta lại chỉ vào gạch lát nền: “Cầu xin ngươi… đem đồ giao cho… Trương Vân Sinh đại nhân…”
Xác của Tiểu Thúy bị quấn chiếu cỏ chôn ở hậu viện.
Ta mới biết được, mảnh đất mà ta hằng ngày giặt giũ, bên dưới toàn là xác của những tỳ nữ rời phủ.
Tiểu Thúy cũng không phải tỳ nữ gì cả, nàng ta là mật thám của Trương đại nhân ở Hình bộ, vào phủ chính là để thu thập bằng chứng phạm tội của phủ Thượng thư, nàng ta kế thừa chí hướng vĩ đại của Trương đại nhân, thề phải nhổ tận gốc những quan tham quan xấu, trả lại sự thanh liêm cho quan trường.
Nhưng trong quá trình này, hy sinh một hai người là chuyện không quan trọng.
Ví dụ như ta, nếu ta chết trên giường, ngày hôm sau nàng ta liền có thể rời phủ, liên hợp với Trương đại nhân đánh phủ Thượng thư một đòn bất ngờ.
Lật đổ phủ Thượng thư, bọn họ đại khái có thể lưu danh muôn thuở, được tiếng thơm hiền đức.
Còn ta, đại khái vẫn chỉ nhận được một chiếc chiếu rách.
Thế nên, ta mưu cầu cái gì chứ?
Mẹ kiếp.
Ta đem những chứng cứ đó cất giấu cẩn thận, trước mặt thiếu gia giả vờ như không có chuyện gì, vẫn cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống như cùng hắn cấu kết với nhau.
Đệt nhà nó.
Thiếu gia vì thế mà kiềm chế hẳn một thời gian, riêng tư cho ta không ít trang sức vàng bạc.
Hắn ta cho thì ta nhận.
Ngay cả sau này hắn ta hối hận muốn giết ta, ít nhất cũng có được số tiền này, nửa đời sau của a bà không phải lo lắng.
Ta tuy biết vài chữ nhưng lại không hiểu cái gì là gia quốc đại nghĩa, ta chỉ biết là trong thôn đói kém, Hoàng đế quan lớn chưa từng cho bọn ta bất kỳ hạt lương thực nào, bọn ta có thể sống sót đến nay, từ trước đến giờ thứ dựa vào, đều là sự thấp cổ bé họng của chính mình.
