Ta vốn là tì nữ trong gia đình quyền quý. Bởi trời sinh có chút nhan sắc, suýt bị lão gia làm nhục, ngược lại bị đương gia chủ mẫu vu oan là trèo giường, mà bị bán khỏi phủ. Người mua ta là một thợ săn, theo triều đình...
Ta vốn là tì nữ trong gia đình quyền quý.
Bởi trời sinh có chút nhan sắc, suýt bị lão gia làm nhục, ngược lại bị đương gia chủ mẫu vu oan là trèo giường, mà bị bán khỏi phủ.
Người mua ta là một thợ săn, theo triều đình trưng binh thì hắn phải ra tiền tuyến.
Hắn đặc biệt mua ta về để chăm sóc mẫu thân đang bệnh nặng nằm liệt giường.
Tiết Thụy: “Ngươi hãy tận tâm tận lực, nếu ta trở về mà mẫu thân vẫn còn sống, ta nhất định trả lại khế ước bán thân cho ngươi, cho ngươi tự do. Nếu không, ta sẽ một mũi tên bắn chết ngươi.”
Ta quan sát nhà thợ săn, tường đất nhà tranh, hàng rào sân vườn, dựa tường còn vây thả một ổ gà đang đi dạo.
Thế là ta hài lòng gật đầu.
“Yên tâm, hầu hạ người ta có kinh nghiệm, mẫu thân ngươi không chết được đâu.
“Ngươi cứ yên tâm đi, ta chờ ngươi trở về.”
(Tiết Thụy: Sao điều này lại không giống với tưởng tượng của ta chút nào nhở?)