Tuyết Tan Sông Lạnh, Chẳng Còn Lối Quay Về

Chương 1:



Lượt xem: 32 | Cập nhật: 05/05/2026 18:35

Bùi Kính Chi nắm lấy tay ta.

“Lệnh Nghi, chuyến xuất chinh lần này lành ít dữ nhiều. Nếu ta không về được, nàng hãy tái giá đi.”

Ta cách chiếc ghế tròn nhìn hắn.

Kiếp trước, hắn cũng nói như vậy.

Lúc đó ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thề thốt kiếp này tuyệt không sống một mình, ngay đêm đó, ta đem toàn bộ khế ước cửa tiệm mà ngoại tổ phụ để lại cho ta nhét hết vào hành trang của hắn, chỉ mong hắn có thêm tiền bạc để lo liệu dọc đường.

Ta chậm rãi rút tay về, khẽ nhấp một ngụm trà.

“Phu quân cát nhân sẽ có thiên tướng, nhất định sẽ bình an trở về.”

Bàn tay Bùi Kính Chi khựng lại giữa không trung, sau đó tự nhiên đặt lên vai ta.

“Chỉ là lần này quân nhu eo hẹp, Thánh thượng tuy có ban bạc nhưng qua tay tầng tầng lớp lớp quan lại bòn rút, đến trong quân chẳng còn bao nhiêu.”

“Tẩu tẩu thân thể yếu ớt, Niệm nhi còn nhỏ, ta đi rồi thật sự không yên tâm về chi tiêu trong phủ.”

Ánh mắt hắn liếc qua chiếc hộp gỗ trắc trên bàn trang điểm.

Nơi đó đựng tờ danh sách hồi môn của ta.

Ta tránh né cái chạm của hắn, đi tới bên giường, cúi người trải tấm chăn gấm ra.

“Phu quân là mệnh quan triều đình, nếu quân nhu thiếu hụt, theo lý nên dâng tấu lên triều đình.”

“Còn về tẩu tẩu và Niệm nhi, trong phủ vốn có định lệ, chỉ cần không hoang phí bừa bãi thì quyết không để họ phải chịu đói.”

Bùi Kính Chi bước tới, chân mày nhíu chặt, “Lệnh Nghi, nàng vốn dĩ độ lượng, sao hôm nay lại tính toán như vậy? Niệm nhi là cốt nhục duy nhất của huynh trưởng, tẩu tẩu vì Bùi gia vất vả nhiều năm, cho họ thêm chút chi phí cũng là lẽ đương nhiên.”

Ta quay người nhìn hắn, thần sắc bình thản.

“Phu quân nói phải.”

“Chỉ là gần đây ta kiểm tra sổ sách, phát hiện viện của tẩu tẩu tháng trước đã chi ra ba trăm lượng bạc trắng để mua tổ yến bồi bổ.”

“Mà trong phòng ta, ngay cả trà này cũng là trà cũ từ năm ngoái.”

Vẻ ấm áp trên mặt Bùi Kính Chi nhạt đi, “Tẩu tẩu thân thể không tốt, đại phu nói cần phải tẩm bổ kỹ lưỡng. Nàng thân thể khỏe mạnh, hà tất phải tranh giành với người bệnh.”

Hắn khựng lại một chút, giọng điệu dịu xuống.

“Thôi, không nói chuyện này nữa.”

“Ngày mai ta phải đi rồi, nàng đưa khế đất hai cửa hàng tơ lụa ở phía nam thành cho ta.”

“Ta cũng để đổi lấy chút bạc, mua thêm áo mùa đông cho tướng sĩ.”

Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.

Ta nhìn bàn tay đó.

Kiếp trước, số bạc đổi từ hai cửa hàng tơ lụa ấy cuối cùng đều biến thành trâm ngọc quý giá trên đầu Liễu Như Tuyết, cùng ngọc nạm vàng trên tay Bùi Niệm trong biệt viện ở Giang Nam.

Ta đi tới bàn trang điểm, mở hộp gỗ trắc ra.

Bùi Kính Chi bước nhanh tới, định đưa tay đón lấy.

Cổ tay ta xoay một vòng, ép tờ giấy xuống dưới lòng bàn tay.

“Phu quân, khế đất này là kỷ vật phụ thân để lại cho ta.”

“Nếu muốn bán đi, cần phải được các bô lão trong tộc đồng ý, còn phải đến quan phủ đổi tên.”

“Ngày mai phu quân đã xuất chinh, e là không kịp nữa.”

Sắc mặt Bùi Kính Chi trầm xuống.

“Việc gấp tòng quyền*, nàng cứ đưa cho ta trước, sau này ta sẽ bổ sung thủ tục sau.”

*tòng quyền: ứng phó linh hoạt tuỳ theo hoàn cảnh, không cố chấp, không câu nệ

Hắn đưa tay muốn đoạt lấy.

Ta nghiêng mình né tránh.

“Không có văn thư của quan phủ, tự ý giao dịch là trọng tội.”

“Phu quân thân là tướng quân, lẽ nào muốn biết luật mà phạm luật?”

Bùi Kính Chi thu tay về, lồng ngực phập phồng, “Tạ Lệnh Nghi, nàng thế này là muốn trơ mắt nhìn ta đi vào chỗ chết hả?”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

“Nhị thúc, Nhị thúc có ở đó không? Mẫu thân đau ngực dữ dội, ngất đi rồi!”

Là giọng của Bùi Niệm.

Sắc mặt Bùi Kính Chi đại biến, không còn màng đến khế đất nữa, quay người mở cửa, sải bước lao ra ngoài.

Gió đêm lùa vào phòng, thổi tắt ngọn nến đỏ.

Ta đứng trong bóng tối, nghe tiếng bước chân bọn họ xa dần.

Đáy lòng lạnh lẽo một mảnh.

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài cổng phủ Tướng quân, chiến mã hí vang.

Bùi Kính Chi khoác bạc giáp, nhảy lên lưng ngựa.

Liễu Như Tuyết dắt Bùi Niệm đứng dưới bậc thang, dáng người lảo đảo như sắp đổ.

Mắt Bùi Niệm đỏ hoe, nắm chặt lấy bàn đạp ngựa của Bùi Kính Chi.

“Nhị thúc, thúc đừng đi, Niệm nhi sợ.”

Bùi Kính Chi đưa tay xoa đầu Bùi Niệm, “Niệm nhi ngoan, Nhị thúc đi đánh đuổi kẻ xấu, sẽ về nhanh thôi.”

Ánh mắt hắn vượt qua đám đông, dừng lại trên người ta.

Ta đứng trên bậc cao, thần sắc bình tĩnh.

Dân chúng xung quanh vây kín như nước chảy không lọt, xì xào bàn tán.

“Bùi tướng quân đúng là trọng tình trọng nghĩa, đối đãi với đứa con của huynh trưởng đã khuất như con đẻ.”

“Phải đó, đứa trẻ kia nhìn mà thấy thương.”

Bùi Kính Chi thu hồi ánh mắt, thúc nhẹ vào bụng ngựa.

“Xuất phát!”

Đoàn người rầm rộ rời đi.

Mãi đến khi không còn thấy bụi đường, Liễu Như Tuyết mới quay người lại.

Nàng ta cầm khăn tay dặm khóe mắt, đi tới trước mặt ta định quỳ xuống.

“Đệ muội, đêm qua là thân thể ta không biết nghe lời, làm phiền chuyện từ biệt của muội và Nhị lang, đều là lỗi của ta.”

Ta lùi lại một bước.

Nha hoàn Lục Châu bên cạnh lập tức tiến lên, đưa tay đỡ lấy cánh tay Liễu Như Tuyết, không để nàng ta quỳ xuống được.

Liễu Như Tuyết thuận thế đứng dậy, người tựa vào Lục Châu.

“Nếu đã biết lỗi, tẩu tẩu sau này hãy bớt sinh bệnh đi, cũng để tránh người ta nói phủ Tướng quân bọn ta khắt khe với quả phụ.”

Ta rủ mắt, chỉnh lại tay áo.

Sắc mặt Liễu Như Tuyết trắng bệch, cắn môi dưới.

“Đệ muội dạy bảo phải.”