Tuyết Tan Sông Lạnh, Chẳng Còn Lối Quay Về
Chương 2:
Bùi Niệm đột nhiên lao tới, đẩy mạnh Lục Châu ra.
Lục Châu loạng choạng lùi lại mấy bước, va vào con sư tử đá.
“Không được bắt nạt mẫu thân ta!”
Bùi Niệm chắn trước mặt Liễu Như Tuyết, trừng mắt nhìn ta.
“Nhị thúc nói rồi, khi thúc ấy không có ở nhà, ta phải bảo vệ mẫu thân.”
“Nếu bà dám đối xử không tốt với mẫu thân, ta sẽ viết thư mách Nhị thúc!”
Ta nhìn đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi trước mặt.
Kiếp trước, ta thấy nó nhỏ tuổi đã mất phụ thân, nên hết lòng chăm sóc.
Bất kể có thứ gì tốt, đều nhường nó chọn trước.
Kết quả là nó gọi Liễu Như Tuyết là mẫu thân, nhưng lại ở biệt viện Giang Nam chỉ vào mũi ta mắng ta là độc phụ chiếm chỗ mà không biết điều.
“Bùi Niệm, đây là quy củ mà phu tử dạy ngươi sao?”
Bùi Niệm rụt rè một chút, sau đó lại ưỡn ngực.
“Nhị thúc nói rồi, bà là con nhà buôn, đầy mùi đồng thối, căn bản không xứng làm đương gia chủ mẫu.”
“Đợi Nhị thúc về, sẽ bảo thúc ấy hưu bà!”
Hạ nhân xung quanh đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
Liễu Như Tuyết vội vàng bịt miệng Bùi Niệm, “Trẻ con lỡ lời, đệ muội ngàn vạn lần đừng để tâm. Niệm nhi, mau xin lỗi thẩm thẩm.”
Miệng nàng ta thì nói xin lỗi, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự dung túng.
Bùi Niệm gạt tay nàng ta ra.
“Con không xin lỗi! Vốn dĩ là thế mà, tiền của bà ta đều là tiền bẩn, để chúng ta tiêu là phúc phận của bà ta!”
Nó vừa nói, vừa lấy từ trong lòng ra một nghiên mực, hung hăng ném về phía ta.
Đó là nghiên mực Đoan Khê mà phụ thân ta lúc còn sinh thời yêu thích nhất, ta vẫn luôn cất giữ trong thư phòng, hôm qua mới lấy ra lau chùi.
Nghiên mực rơi xuống chân ta, vỡ làm đôi.
Ta nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ của nghiên mực.
Liễu Như Tuyết kinh hô một tiếng:
“Ái chà, sao lại vỡ rồi.”
“Đệ muội, cái nghiên mực này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, quay đầu ta bảo người tới phòng kho chọn cái tốt hơn đền cho muội là được.”
Nàng ta dắt Bùi Niệm định đi vào trong.
“Đứng lại.”
Ta ngẩng đầu lên.
“Người đâu, đóng cửa lớn.”
Gia đinh canh cửa liếc mắt nhìn nhau, chần chừ một lát, rồi vẫn nghe theo đóng cửa lại.
Ánh sáng tối sầm xuống.
Liễu Như Tuyết dừng bước, quay đầu lại, “Đệ muội thế này là định làm gì?”
Ta chỉ vào những mảnh vỡ dưới đất.
“Đây là bảo vật độc bản của tiền triều, trị giá ngàn vàng.”
“Tẩu tẩu đã nói đền, vậy thì xin mời lấy bạc ra đây ngay lập tức.”
Sắc mặt Liễu Như Tuyết biến đổi, “Người một nhà cả, nói đến tiền bạc thật thương tổn tình cảm…”
“Đã là người một nhà, vậy thì xử lý theo gia pháp.”
Ta nhìn sang quản gia bên cạnh.
“Bùi Niệm vô lễ với tôn trưởng, phá hoại tài vật.”
“Thỉnh gia pháp, đánh hai mươi thước vào tay. Tẩu tẩu dạy con không nghiêm, phạt chép ‘Nữ Giới’ trăm lần, cấm túc ba tháng.”
Liễu Như Tuyết trợn tròn mắt, “Ngươi dám! Nhị lang vừa mới đi, ngươi đã muốn ra tay với cô nhi quả phụ bọn ta sao?”
Ta bước tới trước mặt nàng ta, ánh mắt quét qua khuôn mặt giả vờ đáng thương kia.
“Tướng quân không có ở nhà, ta chính là quy củ của cái nhà này.”
Ta quay người đi.
“Đánh.”
Trong sân vang lên tiếng khóc gào của Bùi Niệm cùng tiếng thước gỗ giáng xuống thịt đau đớn.
…
Nửa tháng sau khi Bùi Kính Chi đi, biên quan gửi về bức thư nhà đầu tiên.
Thư được gửi trực tiếp đến viện của lão phu nhân.
Khi ta tới thỉnh an, trong phòng đã có người ngồi đầy.
Lão phu nhân ngồi trên sập gỗ, tay cầm bức thư, sắc mặt âm trầm.
Liễu Như Tuyết ngồi phía dưới, đang dùng khăn lau nước mắt, Bùi Niệm nằm gục trên gối nàng ta, lòng bàn tay quấn băng gạc, ánh mắt hung ác nhìn ta trừng trừng.
“Quỳ xuống.”
Lão phu nhân đập mạnh chén trà xuống bàn.
Ta đứng tại chỗ, không động đậy.
“Nhi tức không biết mình đã phạm lỗi gì.”
Lão phu nhân vò nát bức thư trong tay, ném về phía ta.
Cục giấy rơi dưới chân ta.
“Nhị lang ở trong thư nói, biên quan khổ cực lạnh lẽo, lương thảo mãi không tới, tướng sĩ ngay cả áo bông chống rét cũng không có.”
“Hắn vì để nhường khẩu phần ăn cho binh lính, đã ba ngày không được hạt cơm nào vào bụng.”
Lão phu nhân chỉ tay vào mũi ta.
“Ngươi ở trong phủ hưởng vinh hoa phú quý, làm mưa làm gió, còn đánh Niệm nhi bị thương.”
“Ngươi ả độc phụ này, ngươi muốn hại chết cả nhà Bùi gia ta sao?”
Liễu Như Tuyết bật khóc thành tiếng, “Đều là tại con không tốt, nếu không phải con muốn ăn tổ yến, cũng sẽ không làm thiếu hụt bạc của Nhị lang. Mẫu thân muốn phạt thì phạt con đi, ngàn vạn lần đừng trách đệ muội, muội ấy cũng là vì muốn lập quy củ thôi.”
Nàng ta vừa khóc vừa nhìn ta, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Ta cúi người nhặt cục giấy lên, mở ra.
Chữ viết đúng là của Bùi Kính Chi.
Trong thư lời lẽ vô cùng thê thảm, yêu cầu trong vòng nửa tháng phải gom đủ năm ngàn lượng bạc trắng và một ngàn chiếc áo bông, gửi tới điểm tiếp ứng Thanh Châu cách nơi này ba trăm dặm về phía tây.
Năm ngàn lượng.
Vừa hay đúng bằng số tiền mặt mà ta đang nắm giữ.
“Nếu phu quân gặp nạn, Bùi gia đương nhiên phải dốc sức giúp đỡ.” Ta gấp bức thư lại, cất vào trong tay áo, “Quản gia, đi đến phòng thu chi rút toàn bộ số bạc trong công quỹ ra.”
Quản gia đứng ở cửa, cúi người nói: “Bẩm thiếu phu nhân, trong công quỹ… chỉ còn chưa đầy ba trăm lượng.”
Gậy chống của lão phu nhân gõ mạnh xuống đất, “Ba trăm lượng thì có ích gì! Tạ thị, năm đó ngươi gả vào đây, chẳng phải mang theo mười dặm hồng trang sao? Mấy cửa tiệm, ruộng vườn đó, lẽ nào không gom đủ năm ngàn lượng?”
Ta nhìn lão phu nhân, “Mẫu thân, đó là của hồi môn của nhi tức, không phải tài sản chung của Bùi gia.”
“Đã gả vào Bùi gia, người của ngươi, tiền của ngươi đều là của Bùi gia! Nay Nhị lang đang ở tiền tuyến bán mạng, ngươi lại giữ khư khư đống vật ngoài thân đó, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì đây?”
Lão phu nhân bỗng ho sặc sụa, Liễu Như Tuyết vội vàng đứng dậy vỗ lưng cho bà ta.
“Đệ muội, nếu Nhị lang có chuyện gì, muội và ta đều không sống nổi đâu. Muội cứ coi như là cho công quỹ mượn, sau này nhất định sẽ trả lại muội.”
