Vào Ngõ Cụt

Chương 4:



Lượt xem: 542 | Cập nhật: 06/07/2026 15:15

Tống Chiêu Ninh quả nhiên thức thời hơn Tống Chiêu Tuyết. Nàng ta biết mình không phải nữ nhi ruột, lại bị đưa vào phòng củi, vì muốn sống lại ngày tháng tốt đẹp trước đây nên phải đến cầu xin ta tha thứ.

Ta ngay cả cửa cũng không cho nàng ta vào.

“Mẫu thân, con là Chiêu Ninh đây, là đứa con được vui vầy dưới gối của ngài mười lăm năm đây, ngài thật sự không cần con nữa sao!”

Ta uống trà ăn bánh, mí mắt cũng không nhấc lên.

Tâm phúc Từ ma ma hiểu ý ta, hung hăng đi ra ngoài: “Nha đầu Chiêu Ninh, ồn ào như thế ra thể thống gì, kinh động đến phu nhân rồi.”

Tống Chiêu Ninh trố mắt khó tin: “Từ ma ma, bà gọi ta là gì?”

“Lão thân nói rất rõ ràng, ngươi tuổi còn trẻ mà tai điếc sao? Hay là ngươi tưởng mình vẫn là Đại tiểu thư trong phủ, bọn ta phải cung kính gọi ngươi là Đại tiểu thư?”

Từ ma ma nhếch mép cười khinh bỉ:

“Sinh mẫu của ngươi là tiện tịch, ngươi ngay cả thứ nữ cũng không phải, là tiện tịch giống như sinh mẫu của ngươi. Phu nhân nhà ta tốt bụng không tống ngươi vào Giáo Phường Ti, giữ lại trong phủ cho ngươi miếng cơm đã là nể tình xưa nghĩa cũ rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm tạp vụ với Hách mụ mụ ở bếp đi, đừng ra ngoài làm mất mặt người khác khiến phu nhân không vui!”

“Ta là đứa trẻ do chính tay mẫu thân nuôi lớn mà, ta không tin mẫu thân lại độc ác như thế.”

Tống Chiêu Ninh khóc gào, muốn xông vào viện, bị nha hoàn nhanh tay chặn lại.

“Đồ không biết quy củ! Ngươi hiện giờ là nha hoàn, thì nên biết điều, bằng không phu nhân không vui, sẽ đưa ngươi vào Giáo Phường Ti!”

“Ta không tin, mẫu thân sẽ không đối xử với ta như vậy. Lúc nhỏ ta chỉ xước tí da bà ấy đã xót xa cả buổi, bà ấy sẽ không đối xử với ta như vậy.”

Từ ma ma cười lạnh:

“Đó là vì phu nhân tưởng ngươi là con ruột, nhưng ngươi chỉ là tu hú chiếm tổ! Sinh mẫu ngươi xúi giục Hầu gia tráo đổi ngươi, làm hại Đại tiểu thư và phu nhân xa cách lòng.”

“Phu nhân đã tra ra, trước đây ngươi nhiều lần cùng Hầu gia đến ngoại trạch, chứng tỏ ngươi sớm đã biết thân phận mình.”

“Ngươi biết rõ mình chiếm thân phận Đại tiểu thư mà vẫn hưởng thụ sự sủng ái của phu nhân, ta thấy ngươi giống hệt mẫu thân tiện tịch của ngươi, đúng là quân xấu xa!”

Từ ma ma càng nói càng tức giận: “Cút ngay, không được đến làm phiền phu nhân nữa, nếu còn thấy ngươi đến, phu nhân không phạt thì ta cũng phải xé nát da ngươi!”

Tống Chiêu Ninh khóc lóc tựa như hoa lê dưới mưa: “Từ ma ma, ta cũng là do bà nuôi lớn mà, tại sao phải đối xử với ta như vậy? Trước đây bà thương ta biết bao!”

“Ta chỉ thương nữ nhi ruột của phu nhân, ngươi tính là cái thứ gì!”

Thấy Tống Chiêu Ninh không chịu đi, Từ ma ma quát đám nha hoàn: “Lôi xuống đánh mười trượng, xem nàng ta còn dám đến nữa không!”

“Không! Ta đi đây, ta không đến nữa, xin bà tha cho ta!”

Tống Chiêu Ninh muốn chạy nhưng bị nha hoàn giữ chặt không thể nhúc nhích.

“Lôi xuống, đánh mạnh tay vào!”

Tống Chiêu Ninh bị lôi đi, tiếng kêu thảm thiết vang tận trời.

Từ ma ma vén rèm đi vào, gật đầu với ta: “Phu nhân, việc đã xong.”

“Tống Chiêu Ninh là tròng mắt của Thẩm Gia Như, Tống Chiêu Tuyết lại kính trọng Thẩm Gia Như đến thế, nó nhìn thấy đứa ái nữ của dưỡng mẫu bị đánh, ma ma nói xem, nó còn có thể làm giá ung dung bình tĩnh nữa không?”

“Nó sẽ không giữ được bình tĩnh đâu. Thẩm Gia Như hiện đang trong ngục, hiện tại nó chỉ có thể dựa vào thân phận nữ nhi ruột của phu nhân. Phu nhân không hỏi han, nó muốn cứu Tống Chiêu Ninh, muốn đứng vững trong phủ, thì không thể cao ngạo được nữa, phải tỏ ra yếu đuối.”

Từ ma ma biết Tống Chiêu Tuyết cũng không phải nữ nhi ruột ta.

Bà ấy là ma ma hầu gả của ta, đã ở bên cạnh ta từ nhỏ đến lớn.

Sau khi biết sự thật, bà ấy giận Tống Đường Uyên và Thẩm Gia Như đến ngứa răng.

Ngày hôm đó bà ấy khóc nói ta số khổ, khóc cho đứa trẻ chưa kịp lớn của ta.

Ta bảo bà ấy, ta sẽ trả thù cho đứa trẻ số khô đó, và cho chính bản thân ta!

Đây cũng là lý do bà ấy căm thù Tống Chiêu Ninh đến thế, bà ấy hận tất cả những kẻ đã làm hại ta, kể cả Tống Chiêu Ninh do chính tay bà ấy nuôi lớn.

Bọn ta đang đợi Tống Chiêu Tuyết ra mặt, để thực hiện bước tiếp theo.

Nhưng Tống Chiêu Tuyết chưa ra mặt, Tống Đường Uyên đã đến trước.

“Đoạn Chức Húc! Ngươi lại dám làm tổn thương Chiêu Ninh!”

Tống Đường Uyên khí thế hung hăng đến tính sổ với ta.

Ta ngước mắt lên, lạnh lùng không chút nhúc nhích: “Chỉ là trừng trị nha hoàn không nghe lời trong phủ thôi, Hầu gia hà tất phải tức giận như vậy?”

“Con bé là nữ nhi của chúng ta, là Đại tiểu thư Hầu phủ!”

Ta cười nhạt: “Hầu gia nói đùa rồi. Nữ nhi ta là Tống Chiêu Tuyết, Tống Chiêu Ninh chẳng qua chỉ là thứ giống hoang trộm cắp, trộm đi cuộc sống mỹ mãn mười lăm năm của nữ nhi ta. Còn cả ngươi nữa, ngươi cũng là đồng lõa.”

“Ngươi dù sao cũng nuôi nấng con bé mười lăm năm, chó mèo còn có tình cảm, sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế!”

“Nếu không còn chút tình cảm, ta đã sớm đuổi đi cho khuất mắt rồi. Hầu gia làm chuyện có lỗi với ta, Bệ hạ phạt bổng lộc ba tháng để răn đe, giờ ngươi còn muốn ra mặt cho thứ giống hoang đó sao?”

Ta hừ lạnh: “Bệ hạ đã thất vọng về Hầu gia rồi, nếu Hầu gia muốn hoàn toàn mất đi thánh tâm, cứ việc làm loạn tiếp đi!”

Nam nhân phong lưu là chuyện thường, Bệ hạ cũng là nam nhân, tự nhiên sẽ không ra mặt cho ta.

Nhưng hôn nhân của ta và Tống Đường Uyên là do Bệ hạ ban.

Tống Đường Uyên vì ngoại thất mà tráo con lừa dối, sỉ nhục ta chính là tát vào mặt Bệ hạ.

Mối nhân duyên Bệ hạ đích thân chọn, tuyệt đối không được phép tổn hại.

Bệ hạ phẫn nộ quở trách Tống Đường Uyên, cũng là vì y làm tổn hại đến lợi ích của chính thất là ta, khiến mối hôn nhân ban tặng này bị hoen ố.

Cái Bệ hạ coi trọng, chính là thể diện của ông ta.

Thế nên dù hai đời ta không hòa ly, vì ta không thể hòa ly.

Một khi hòa ly, chính là tát vào mặt Bệ hạ.

Ta sẽ đắc tội thánh thượng, phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ vì thế mà mất đi thánh tâm.

Không phải ta không muốn hòa ly, mà là ta không thể!